Việt Thương một đường phóng ngựa không dừng, trực tiếp chạy tới kinh đô, lẻn vào hoàng cung ngay trong đêm tối.
Thương Nguyệt lâu đã di dời đến Hán quốc, trong lúc nhất thời nền móng chưa thể ổn định vững vàng, hơn nữa trước đó đã tổn hao rất nhiều nguyên khí. Nhưng so với việc để mặc mấy tên vô lại kia dòm ngó những thứ thuộc về mình, không bằng châm ngòi kích động cho cuộc chiến giữa bọn chúng ngày càng kịch liệt hơn.
Hoàng cung được canh phòng nghiêm mật hơn rất nhiều so với lúc trước. Vũ vương bây giờ vẫn còn đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Tuy rằng tính cách của hắn có chút chuyên quyền, thế nhưng cũng có thể xem là một vị quân vương cần cù việc nước. Việt Thương trước tiên chạy tới ngự thiên phòng ăn ăn uống uống một hồi, sau đó mới trực tiếp lẻn vào tẩm cung của hoàng đế, không chút khách khí mà nhảy vào dục trì ngự dụng của vua. Trong bể tắm to lớn bằng bạch ngọc, từng dòng nước ấm liên tục phun trào.
Hắn ung dung trút bỏ y phục, vứt xuống bên cạnh bể rồi mới thoải mái mà nằm dựa lưng vào thành dục trì.
"Ngươi là ai..."
Thời điểm thanh âm trầm thấp của một nam nhân nào đó vang lên, Việt Thương mới từ từ mở mắt. Đôi mắt phượng diễm lệ lúc này bởi vì vừa nhiễm một tầng hơi nước mà trở nên dụ hoặc lạ thường. Nam nhân đang đứng trước mặt kia một thân long bào vàng rực, hoa văn rồng xòe năm vuốt được thêu trước ngực hiển nhiên đã bộc lộ rất rõ thân phận của hắn.
Thoáng nhìn một chút, người nọ thân hình cao gầy, ngũ quan cương nghị, nhưng mà đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt, hơn nữa cặp mắt kia tựa hồ còn ẩn chứa một loại tinh quang lãnh khốc dị thường, ngoại trừ một cảm giác tà ác nhàn nhạt còn có khí độ vương giả không ngừng toát ra. Bị người như thế nhìn chòng chọc, người thường tất nhiên sẽ không khỏi lo lắng khẩng trương.
Việt Thương miễn cưỡng đứng lên, còn chưa nói lời nào đã giơ tay che miệng ngáp dài một cái.
"Dục trì của ngươi tắm thực thoải mái." Việt Thương cũng không keo kiệt, thản nhiên khen ngợi một câu.
Vũ vương vẫn chằm chằm nhìn hắn, chỉ là ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, ngay sau đó đôi con ngươi tràn đầy hàn ý kia dần dần sẫm lại, "Ngươi là ai?"
Hắn hỏi một lần nữa, từ trên cao nhìn xuống Việt Thương lúc này vẫn còn đang đứng giữa dục trì, ánh mắt không chút kiêng dè mà lưu luyến lướt qua bờ vai đi xuống lồng ngực của đối phương, "Bát đệ cử ngươi tới?"
"Ngươi không biết ta là ai?" Việt Thương nhìn hắn, biếng nhác cười một cái, cũng không bỏ sót một tia kinh diễm vừa chợt lóe lên rồi tức thì biến mất ở trong đáy mắt đối phương.
Việt Thương lại chầm chậm ngồi xuống, thoải mái duỗi người, thậm chí còn khen ngợi, "Dục trì này thật không tồi, xem ra ta cũng phải tự làm một cái."
"Việt Thương?" Vũ vương cuối cùng cũng đoán được.
"A, không ngờ ngài còn nhớ đến ta."
Vũ vương thoáng nhíu mày, "Ngươi tới để giết ta?"
"Đoán lại đi." Việt Thương ung dung khép mắt, thoải mái hưởng thụ làn nước ấm áp bên trong dục trì, một chút cảnh giác cũng không hề có.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)
RomantikThể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, mỹ cường công, cường thụ, ngọt ngào, ấm áp, H văn, HE. Nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận...