Tiểu nhị vội vội vàng vàng tiếp đón từng tốp khách nhân lần lượt vào quán, lại thấy vẻ mặt tò mò quan sát của Phượng Nhi, nhịn không được quay lại căn dặn nàng, "Lão bản nói, những người này chúng ta một người cũng không thể đắc tội, cẩn thận mà hầu hạ đi."
Phượng Nhi gật đầu, "Những người này hình như đều là từ nơi khác tới."
"Bất kể là như thế nào đi chăng nữa, cái gì không nên biết thì tốt nhất là đừng biết." Nhớ tới sắc mặt đặc biệt khó coi của lão bản lúc trước, tiểu nhị vẫn lựa chọn tin tưởng và nghe theo lời nhắc nhở của lão ta. Ở trong lòng hắn, lão bản chính là một người từng trải xuôi nam ngược bắc không biết bao nhiêu mà kể.
Một trăm tám mươi con người toàn bộ chen chúc lấp đầy hai tầng trà lâu, cũng may giữa những người này tựa hồ cũng không có tranh luận hay bất hòa gì, cứ thế một tốp vài cá nhân tụ họp lại chiếm cứ một cái bàn. Bọn họ cũng không phải là đặc biệt khó hầu hạ gì cả, bằng không thì thật sự là không thể nào còn nhiều bàn nhiều ghế được giữ vẹn nguyên như vậy.
Đợi đến khi trong quán trà cơ hồ đã ngồi kín người, tiểu nhị và Phượng Nhi liền phát hiện ra một vấn đề kỳ lạ. Mặc dù lầu trên và lầu dưới đều đầy những người là người, mỗi bàn đều đã ngồi kín chỗ, thế nhưng có một cái bàn lại hoàn toàn không có người ngồi. Những khách nhân bước vào sau đó thậm chí chấp nhận đứng ở một góc chứ không hề chủ động tới ngồi ở chiếc bàn kia.
Hai người nhịn không được mà thầm nghĩ: có lẽ nào còn có một đại nhân vật chưa tới hay sao?
Tiểu nhị nhớ lại vẻ mặt như ra trận gặp phải cường địch của lão bản, trong lòng cũng có chút run rẩy không ngừng, chỉ sợ người còn chưa đến sẽ là một tên hung thần ác sát nào đó. Bất quá Phượng Nhi thì lại hoàn toàn trái ngược, ở tuổi của nàng, những việc như thế này đặc biệt kích thích trí tò mò. Tiểu cô nương quanh năm xướng khúc tại trà lâu cũng xem như đã tiếp thu không ít tri thức từ nam ra bắc, hoặc là cũng đã từng được nghe nói tới đủ loại đồn thổi giang hồ. Bởi thế, nàng đối với vị đại nhân vật sắp xuất hiện kia càng là tò mò không sao tả xiết.
Mắt thấy sắc trời bắt đầu trầm xuống, Phượng Nhi và tiểu nhị trong lòng tự hiểu hôm nay nhất định không thể đóng cửa đúng giờ được rồi, vì thế liền đi thắp đèn. Ngay thời điểm hoàng hôn mờ mờ ảo ảo ấy, ở phía xa xa tựa hồ có người đang tiêu sái bước tới nơi đây.
Khoảng cách quá xa cho nên nhìn không được rõ, mãi cho đến khi người tới bước vào tận cửa trà lâu, Phượng Nhi mới nhìn thấy diện mạo đối phương. Nàng nhất thời ngẩn người trong một khắc, ngay sau đó chỉ thấy tim mình đập 'bình bịch' liên hồi. Người nọ một thân hắc y, cao lớn, mạnh mẽ và cường tráng, trên gương mặt anh tuấn giống như được phủ một lớp bẳng mỏng nhạt nhòa, thoạt nhìn lãnh liệt đến dọa người. Người này không ai khác chính là hắc y nam tử đã ngồi hơn nửa tháng tại trà lâu lúc trước.
Y vừa bước vào cửa liền đảo mắt nhình quanh một cái. Phượng Nhi linh mẫn phát hiện ra ánh mắt mọi người ban đầu chính là đổ dồn lên trên mình nam nhân nọ, sau đó lại đồng loạt chuyển rời về phía sau lưng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)
RomanceThể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, mỹ cường công, cường thụ, ngọt ngào, ấm áp, H văn, HE. Nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận...