Chương 34: Đều là những nhân vật làm người khác đau đầu

444 15 0
                                    

"Lô hàng tiếp theo ước chừng nửa tháng nữa sẽ đến." Việt Thương một thân hắc y anh tuấn ngạo nghễ đứng trong gió. Ngọn cuồng phong nơi bình nguyên bao la rộng lớn cứ thế thổi bay tà áo choàng hờ hững trên vai của hắn.

Trước mặt Việt Thương là một hán tử trung niên cường tráng, tướng mạo tuy rằng thô kệch quê mùa nhưng lại không che giấu nổi tinh quang đang lóe ra trong ánh mắt. Trên mặt người nọ còn mang theo một nét cười đặc biệt thản nhiên. Hán tử nhìn nam tử thân hình thon dài, diện mạo tuấn mỹ ở trước mặt mình, trong mắt không dám có lấy một chút khinh thường và bất kính, "Lần này thực sự là phải cảm tạ lâu chủ rồi."

"Không cần, mục đích của chúng ta giống nhau thôi." Việt Thương quay đầu nhìn người nọ, mỉm cười, con ngươi sáng ngời như sao đêm, khóe môi khe khẽ cong lên, chỉ sợ những thứ gọi là 'khuynh nước khuynh thành' cũng không thể nào sánh nổi. "Ta muốn Võ quốc không có lấy một ngày yên ổn."

Trở lại trấn nhỏ nơi biên cảnh, từ xa xa đã thấy bóng dáng một nam nhân toàn thân y phục hắc sắc đang lặng lẽ đứng ở cổng thành, chuyên chú mà kiên nhẫn, tựa hồ như một pho tượng ngọc thạch đã đứng sừng sững cả ngàn năm.

Khi nhìn thấy bóng dáng kia, đáy mắt vẫn luôn thờ ơ lạnh lẽo của Việt Thương bỗng nhiên ánh lên một tia sáng rất khác. Hắn thúc bụng tuấn mã dưới thân, nhịn không được mà tăng nhanh tốc độ đi tới bên cạnh người nọ, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười, "Ta đã trở về."

"Chủ tử!" Sau khi khối ngọc thạch kia nhìn thấy Việt Thương đi tới, khí tức cũng bất ngờ sống động hẳn lên, hình ảnh lãnh khốc băng hàn trước đó cũng nhu hòa đi rất nhiều. Trong ánh mắt của y tựa hồ lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt, hệt như tượng đá bỗng chốc được tái sinh.

Kéo người lên ngựa, Việt Thương có chút vô lại mà ghé sát vào bên người đối phương, nói, "Ta đói..."

"Ân."

Nam nhân cầm cương có phần không được kiên nhẫn, cứ thế theo bản năng mà gia tăng tốc độ, một mạch lao đi.

Trở lại tiểu viện tạm trú nơi trấn nhỏ, sau khi rửa mặt ăn cơm, Việt Thương liền uể oải ngồi tại thư phòng, nghe đám thuộc hạ trong thành báo cáo chi tiết từng biến động ở trong Võ quốc gần đây rồi mới lật mở đủ loại mật thư để sẵn trên bàn, xử lý sự vụ trong lâu, cứ thế cho tới tận nửa đêm.

Việt Tùy vẫn luôn lặng lẽ đứng ở phía sau lưng Việt Thương. Chỉ biết mỗi lần hắn vươn tay nâng tách trà đang đặt bên cạnh lên môi đều phát hiện tách trà kia thế nhưng vẫn còn nóng. Hoặc là, mỗi khi hắn từ giữa đống sự vụ bận rộn kia ngẩng mặt lên đều bắt gặp một ánh nhìn tinh tế mà chăm chú của người nọ đang hướng về phía mình. Tuy rằng với bản lĩnh của một sát thủ, cảm giác về sự hiện hữu của mọi người xung quanh đối với hắn là cực kỳ rõ nét, thế nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên cặp mắt đen láy của người kia, cảm nhận được hơi thở của người kia luẩn quẩn bên mình, Việt Thương liền cảm thấy trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

"Tùy..." Kéo nam nhân đã đứng cạnh không biết bao nhiêu lâu lại gần, để đối phương trực tiếp ngồi vào lòng mình, Việt Thương thỏa mãn ôm lấy người nọ, vùi mặt vào cổ y, hít hít mùi hương cỏ cây nhàn nhạt mà quen thuộc, cảm thấy trong lòng bất chợt yên ổn lạ kỳ.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ