Chương 22: Hắn chỉ có một chủ tử

621 24 0
                                    


Tối hôm đó, đúng như lời nói lúc ban ngày của Việt Thương, có ba cao thủ đột kích.

Hơn nữa mục tiêu còn rất rõ ràng, cơ hồ vừa xuất hiện liền tập kích vào phòng ở của Uất Trì Vô Ương, giống như đã sớm nắm rõ vị trí gian phòng của hắn. Tiếp đó, thị vệ tùy thân và cả ám vệ của Uất Trì Vô Ương đều xuất thủ nghênh địch.

Uất Trì Vô Ương vốn dĩ được bảo hộ trong phòng, nghe thấy những tiếng 'keeng keeng' do binh khí va chạm vào nhau từ ngoài cửa truyền đến, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, thế nhưng ai nấy đều hiểu ngoài kia đang đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Uất Trì Vô Ương ngồi trong phòng, vây xung quanh là bốn thị vệ, mỗi người đứng một góc đem hắn bảo hộ ở trung tâm.

Ba sát thủ bên ngoài có thân thủ không tồi, lâu như vậy cũng chưa bị bắt, ngược lại thị vệ của Uất Trì Vô Ương bị bức lui nhiều lần, đến lúc mấy thị vệ trong phòng có chút thiếu kiên nhẫn, thì tiếng đánh nhau bên ngoài đột ngột ngừng lại.

Bàn tay cầm tách trà của Uất Trì Vô Ương bất chợt dừng khựng giữa không trung, khẽ nhíu mày hỏi. "Xảy ra chuyện gì?"

Bốn người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác mờ mịt, sát khí bên ngoài dường như tiêu tán trong nháy mắt, bốn người cẩn thận đứng lên, đề phòng gian trá. Nào ngờ bên ngoài lại truyền đến âm thanh của ám vệ, "Chủ tử, thỉnh an tâm nghỉ ngơi."

Nghe giọng điệu kia, dường như người ở phía ngoài đều bị giải quyết hết, thế nhưng thực lực hai bên rõ ràng tương đương, tấn công lâu như vậy chưa xong, sao lại đột nhiên hạ ngay được?

Uất Trì Vô Ương bỏ tách trà xuống, "Việt công tử đã ra tay?"

Mỡ thừa vòng 2 sẽ tự động biến mất nếu mỗi sáng uống nước này

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ
"Bẩm chủ tử, Việt công tử ngại ầm ĩ." Ám vệ bị xem như công cụ mà bồi dưỡng luôn luôn không có bất cứ cảm xúc gì, thế nhưng trong giọng nói cũng không khỏi mang theo một tia háo hức dao động khó phát giác.

Chỉ là trái lại với hắn, cảm xúc của bốn thị vệ trong phòng đã thay đổi mạnh mẽ, sắc mặt gần như đồng thời biến hóa.

Bởi vì ngại ầm ĩ, cho nên vừa ra tay đã giải quyết cả ba người cùng lúc. Ám vệ cùng thị vệ bên ngoài nhiều như vậy cũng không phải để trang trí, đánh lâu như thế mà còn chưa bắt được sát thủ, ấy vậy mà dễ dàng như thế đã...

Tuy rằng trong giang hồ vẫn có lời đồn, lâu chủ của Thương nguyệt lâu công phu thâm sâu khôn lường, nhưng thời điểm tự mình chứng kiến, vẫn là không nhịn được mà có phần chấn động.

Người duy nhất trong phòng bình tĩnh tự nhiên, chỉ có Uất Trì Vô Ương. Phất tay cho bọn thị vệ lui ra, Uất Trì Vô Ương đi đến bên cửa sổ, nhìn nhóm ám vệ đang bận rộn xử lý thi thể trong sân, ánh mắt không kìm được nhẹ nhàng liếc về phía gian phòng đối diện.

Ngày hôm sau, đoàn người Uất Trì Vô Ương mới sáng sớm đã chuẩn bị xuất phát, Uất Trì Vô Ương dùng xong điểm tâm, vẫn chưa thấy hai người Việt Thương bọn họ xuống lầu, thị vệ đang dò hỏi nhau có nên đi gọi người hay không.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ