"Chủ tử biết từ khi nào?" Việt Tùy mím môi, xem ra rất cố chấp đối với vấn đề này. Cùng ở chung với người nọ đã mấy ngày, thế nhưng y không hề nhận ra một chút bất ổn nào, thậm chí còn không hề hay biết đối phương có võ công, hơn nữa còn là một trong những cao thủ hàng đầu. Điều này khiến cho Việt Tùy cảm thấy cực kỳ khó chịu.Việt Thương suy nghĩ mội chút, nói: "Từ khi hắn đoán ra ta chính là Việt Thương."
Thấy Việt Tùy vẫn còn mơ hồ, hắn lại nói, "Nhất lâu, nhị cung, tam trang."
Trên đời này, người có thể chỉ trong một chiêu đã giết được Sơ Ngũ đích xác không nhiều, thế nhưng nếu là chủ nhân của nhất lâu, nhị cung, tam trang thì đều có thể làm được. Tam trang không màng thế sự, ẩn cư đã nhiều năm, không có nhiều khả năng bỗng nhiên ra tay diệt trừ sát thủ. Vân Vũ cung cung chủ là một nữ tử, có thể xem như ngoài giới hạn tình nghi. Như vậy không phải là chỉ còn có Thương Nguyệt lâu lâu chủ và Thiên Thần cung cung chủ hay sao?
Uất Trì Vô Ương tại sao lại một mực nhận định hắn đích xác là Việt Thương? Chỉ dựa vào nơi xảy ra vụ việc lúc đó nằm trên địa bàn của Thương Nguyệt lâu? Như thế không khỏi quá võ đoán rồi, thế nhưng hắn lúc ấy lại khẳng định tới mười phần, rõ ràng là còn căn cứ vào một cái gì khác nữa.
Nếu như có thể chọn một trong hai, mà hắn lại một mực khẳng định người ra tay giết chết Sơ Ngũ là Việt Thương, vậy thì chỉ còn một khả năng — hắn chính là Thiên Thần cung cung chủ.
Huống hồ, Thiên Thần cung tuy rằng phái ra một số lượng lớn sát thủ, nhưng cao thủ chân chính lại chỉ ra tay trong một lần sau cùng kia, hơn nữa cũng không đến mức quyết liệt đuổi cùng giết tận không chết không từ. Nói khó nghe một chút thì những lần truy sát dọc đường kia chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch cho người khác thấy mà thôi.
Tại thời khắc mấu chốt luôn luôn có người phát ám hiệu, lệnh cho từng nhóm sát thủ lần lượt rút lui, nhưng thỉnh thoảng cũng phải giết chết vài tên râu ria tôm tép để biểu đạt đã có một hồi khổ chiến xảy ra.
Việt Thương nghe xong, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra biểu tình sửng sốt, "Chủ tử đã sớm hoài nghi?"
"Khúc mắc giữa hắn và cẩu Hoàng đế chưa chắc đã là thật." Thậm chí có thể chỉ là một bước thứ hai trong kế hoạch triệt để tiêu diệt Thương Nguyệt lâu.
Việt Tùy sắc mặt rất khó coi, "Trước đó hắn cố tình ly gián thuộc hạ và chủ tử..."
Việt Tùy là một sát thủ có thể nói là thân thủ phi phàm, mà trên những phương diện khác cũng đặc biệt nhạy bén khôn ngoan, chẳng qua khi đối mặt với tình ái lại quá mức đơn thuần. Cũng bởi lẽ đó, Việt Thương không chơi trò vòng vo lắt léo gì đối với y cả, mỗi lần đều là trực tiếp biểu đạt tâm ý của mình, cứ thế áp tới ôm hôn ve vuốt, trực tiếp khiến cho đối phương cảm nhận được tình cảm của mình.
Mà cách thức quanh co vòng vèo của Uất Trì Vô Ương đối với y hoàn toàn không có tác dụng, trái lại còn bị y coi như một kẻ có dã tâm thâm độc xấu xa.
Việt Thương mỉm cười, một phen ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Việt Tùy. Có một số việc hắn cũng không muốn nói rõ ràng. Cả đời này Việt Tùy sẽ không bao giờ biết được thực ra Bát hoàng tử tốt hơn rất nhiều so với những gì y nghĩ, hơn nữa kẻ kia còn đặc biệt chấp nhất đối với một người có tâm tư tình cảm đơn thuần như y. Việt Thương cảm thấy thật may mắn vì mình đã hạ thủ tương đối sớm, nếu không, muốn khiến cho tảng đá cản đường kia văng đi quả thực còn khó hơn lên trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)
RomanceThể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, mỹ cường công, cường thụ, ngọt ngào, ấm áp, H văn, HE. Nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận...