Chương 43: Bi thương hầu hạ

451 16 2
                                    

"Sợ sao? Kim đường chủ tiếng tăm lẫy lừng cư nhiên cũng biết sợ?"

Việt Tùy hạ mắt, chớp cũng không chớp lấy một cái, chằm chằm nhìn xuống nền đất. Y dường như đang nghĩ đến một cái gì đó, cho nên thần sắc thoáng chốc lại trở nên lạnh lùng như cũ. Biến hóa trên gương mặt y hiển nhiên lại chọc giận Uất Trì Vô Ương. Hắn dùng sức, mạnh chân giẫm lên mặt Việt Tùy.

"Ngươi cho rằng ta không dám sao?"

Việt Tùy do dự một chút, sau cùng không ngờ lại hỏi một câu, "Bát vương gia yêu thích chủ tử nhà ta?"

Không biết là vì tâm tư bị người vạch trần hay là vì thẹn quá hóa giận mà Uất Trì Vô Ương đột nhiên nổi giận, vung chân đá bay Việt Tùy ra xa. Một cước này hiển nhiên có dùng đến nội lực, bởi vậy Việt Tùy không thể khống chế được mà lăn thẳng xuống bậc thang, liên tục lộn vài vòng cho đến khi đụng phải hòn đá dưới chân đình mới dừng lại.

Trên gương mặt lạnh lùng của Việt Tùy ngoài trừ dấu vết đế giày in hằn lại còn xuất hiện mấy vết thương nhỏ do đá vụn cọ sát mà thành, thoạt nhìn thập phần chật vật.

"Ngươi có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt bản vương?"

Tất cả các huyệt đạo lớn trên cơ thể Việt Tùy đều bị điểm, cho nên dù có ngã vật ra đất, y cũng không có khí lực để đứng lên. Bất quá y vẫn miễn cưỡng cố gắng một chút, tận lực ngồi dậy, sau đó từ từ đứng sang một bên.

Uất Trì Vô Ương nhìn người trước mặt, đột nhiên khóe miệng cong cong thành một nụ cười, chẳng qua nụ cười này quá mức âm hiểm.

"Ngươi có cái gì đặc biệt mà khiến cho hắn mê luyến ngươi như vậy? Chẳng lẽ là do công phu trên giường lợi hại sao? Bản vương cũng thực muốn thử một phen."

Việt Tùy mặc dù cố gắng bảo trì bình tĩnh, thế nhưng thân thể vẫn không thể không cứng ngắc một hồi. Sau đó y cúi đầu, lộ ra bộ dạng mặc người xử lý.

Y biết, có những lúc càng phản kháng sẽ càng làm cho người khác muốn giày vò mình hơn, mà đôi khi cái biểu tình cam chịu này trái lại lại khiến cho đối phương không còn hứng thú. Bất quá y đã phán đoán sai, hoặc có lẽ phải nói là chấp niệm trong lòng Uất Trì Vô Ương quá lớn.

"Sơ Nhất!"

Uất Trì Vô Ương thế nhưng lại gọi Sơ Nhất đến, lệnh cho người nọ đem Việt Tùy đi tắm rửa một phen.

Đây đích thực là vũ nhục cực đại đối với y, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với việc người khác dùng chân đạp lên mặt y nữa. Hai người cùng là sát thủ, cùng nổi danh tử thuở thiếu thời, thậm chí bản lĩnh cũng là tương đương với nhau, thế nhưng hôm nay lại bắt một người lột trần lột trụi mặc cho người còn lại giúp mình tắm rửa, tiếp đó đưa lên giường hầu hạ một nam nhân khác.

Uất Trì Vô Ương chính là muốn triệt để đập nát sự tự tôn của y ngay từ trong gốc rễ.

Việt Tùy biết rất rõ ràng, thế nhưng toàn bộ tâm tư y lúc này vẫn chỉ là một cảm giác phẫn uất không biết phải làm sao. Khi Sơ Nhất vừa bước tới, đầu óc Việt Tùy đã trở thành một mảnh hỗn độn. Y cứ thế hồn siêu phách tán mà để mặc người khác áp tải đi.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ