Chương 64: Ngươi muốn thú thê hay là xuất giá?

349 12 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Uất Trì Vô Ương chậm rãi thức dậy. Vết thương trên cổ đã đóng vảy, thế nhưng cảm giác tồn tại vẫn thực rõ ràng. Điều này nhắc nhớ hắn rằng, tên kia chỉ cần vung đao mạnh hơn chút nữa là sẽ thật sự lấy mạng hắn rồi.

Nếu không phải vì chủ tử của y, chỉ sợ đầu mình thực sự khó giữ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng Uất Trì Vô Ương bỗng nhiên nhướn mày một cái, hoàn toàn không giống với bộ dáng một người đang lo lắng cho tính mệnh của mình.

Ung dung thong thả xuống lầu, tùy tiện đảo mắt xung quanh, hắn liền phát hiện thân ảnh của người nọ ở một góc khuất bên trong đại sảnh. Sự tồn tại của người nọ không quá mạnh mẽ, có lẽ là do thói quen yêu thích ẩn náu của sát thủ mà thành.

Thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua người nọ một lần thì sẽ không cách nào lơ là xem nhẹ sự hiện diện của y được. Tên kia tựa hồ như mang đến cho người khác một loại cảm giác vô cùng hắc ám, sau lưng chẳng khác nào một mảnh vô vọng tối tăm, trên khuôn mặt mãi mãi chỉ có một biểu tình còn mang theo vô số hàn khí buốt lạnh thấu xương, như thể tất thảy thế gian này đều không là gì đối với y vậy.

Không đúng! Uất Trì Vô Ương nhíu mày. Dường như hắn cũng đã từng thấy biểu cảm khác thường trên gương mặt người nọ. Thời điểm y đối mặt với Việt Thương, ánh mắt chính là một mảnh ôn nhu trước nay chưa từng có, giống như băng sơn ngàn năm tan chảy, mà cũng giống như một người thực sự được sống trong đời.

Không biết tại sao, trong lòng Uất Trì Vô Ương dâng lên một tia khó chịu. Hắn không thích nhìn thấy những thời điểm hai người kia kề cận bên nhau, giữa bọn họ giống như có một mối liên hệ mật thiết nào đó mà người ngoài không thể chen vào được.

Người nọ ngồi ở trước bàn, trên bàn xếp đầy một loạt bát đĩa trống không, xem ra đã ăn xong rồi. Uất Trì Vô Ương tiêu sái đi tới, cởi bỏ áo choàng, vô cùng phong độ mà ngồi xuống.

Nhưng ngay khi hắn vừa giơ tay định gọi tiểu nhị thì người đối diện lại bất chợt đứng lên. Uất Trì Vô Ương kỳ quái liếc nhìn y một cái, "Ta còn chưa ăn đâu." Còn tưởng Việt Tùy sẽ đòi xuất phát, thế nhưng y chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Uất Trì Vô ương một cái rồi xoay người rời đi.

Uất Trì Vô Ương có chút bực mình, "Sớm muộn gì ta cùng đòi lại hết những gì ngươi thiếu!" Khuôn mặt tuấn tú khi nói những lời này bất chợt thoáng vặn vẹo đi vài phần.

Thế là Uất Trì Vô Ương cố tình thả chậm động tác, ăn một bữa sáng cũng phải mất gấp đôi thời gian so với bình thường. Đến khi đi ra khỏi dịch trạm, hắn liền thấy cái tên mặt lạnh như băng kia đã dắt ngựa đến chực sẵn, hình như đã chờ một lúc rất lâu rồi. Lúc này, tâm tình của Uất Trì Vô Ương mới bớt xấu đi một chút.

Nhưng khi nhìn thấy người nọ đã chuẩn bị đầy đủ lương khô, nước uống cùng với đủ thứ vật dụng linh tinh, hắn lại cảm thấy đối phương trong khoảng thời gian vừa rồi đã làm việc hết sức hiệu quả. Không thể không nói, có được một thuộc hạ như vậy quả thực không tồi, đáng tiếc người trước mặt đây rõ ràng là không thể trở thành thuộc hạ của hắn được, không bao giờ.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ