Chương 52: Đây mới là chân tướng

398 17 0
                                    

Việt Thương bóp nát ống trúc, bên trong hé ra một tờ giấy mỏng. Sau khi nhìn lướt qua, sắc mặt hắn thoáng có chút âm trầm.

Việt Tùy và Tứ Ngũ đồng loạt buông đũa, sắc mặt người nào người nấy nghiêm túc vô cùng. Việt Thương trực tiếp đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, thấy Việt Tùy và Tứ Ngũ bộ dạng muốn đi cùng, hắn liền ra hiệu bọn họ ở lại.

"Người của Vũ vương."

Nói xong liền không để ý đến hai người kia nữa, sải bước đi ra cửa.

Việt Tùy ngoan ngoãn cùng Tứ Ngũ từ từ ngồi trở lại vị trí của mình, sắc mặt y thoạt nhìn vô cùng không tốt.

Người khiến bọn họ không được tự nhiên đã rời đi, thức ăn ngon vẫn để sẵn trên bàn như trước, nhưng cả hai đang trong trạng thái thèm ăn bất chợt lại không muốn ăn nữa, sau khi gắp vài đũa liền buông bát.

Việt Thương đến nơi được chỉ định bên trong mảnh giấy, phát hiện chỗ ấy đã sớm có người đứng chờ, bất quá người chờ hắn không phải là Vũ vương mà là một người hắn không ngờ tới nhất: kẻ phản bội, Hỏa Đường chủ tiền nhiệm – Triệu Bình.

Triệu Bình trời sinh dáng người cường tráng cao to, mày rậm mắt sâu, nếu không phải trên người hắn mang theo một loại khí tức tà ác quá nặng nề thì đích thực sẽ hệt như một vị đại hiệp chính phái bước ra từ trong tiểu thuyết võ hiệp. Sau khi Việt Thương nhìn thấy hắn, ban đầu có hơi kinh ngạc, kế tiếp lại bình tĩnh vô cùng.

Bất quá Triệu Bình kia chớp cũng không chớp mắt lấy một cái, chằm chằm nhìn người vừa đến, đáy mắt dâng lên một thứ tình cảm nồng đậm mà sâu xa, bộ dáng thực sự là thương nhớ đến tận xương tủy.

"Lâu chủ!" Triệu Bình vừa thấy Việt Thương liền không chút do dự quỳ rạp trước mặt hắn.

Việt Thương trong lòng có phần lưỡng lự, không biết Triệu Bình đây là đang dở trò gì. Người này đã có can đảm phản bội hắn, cũng nên biết bản tính hắn có thù tất báo, như thế nào lại chủ động lộ diện ở đây, không phải là tự tìm đến chỗ chết hay sao?

Bất quá đối với sự việc kỳ quái này, Việt Thương vẫn quyết định kiềm chế bản thân, bất động thanh sắc hỏi hắn: "Chuyện gì?"

Triệu Bình ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngước nhìn đối phương: "Lâu chủ, thuộc hạ không cô phụ người, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mạng."

Cái gì?! Việt Thương hiếm thấy mà ngẩn người. Lời nói này của Triệu Bình có thể nào là thái độ mà một kẻ phản bội nên có? Trái lại vì sao lại giống một bề tôi trung thành và tận tâm như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

"Bát hoàng tử quá đa nghi, thuộc hạ vẫn luôn không thể dành được sự tín nhiệm triệt để của hắn, cho nên mới chậm chạp không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử giao phó."

Việt Thương càng nghe càng cảm thấy kinh hãi không thôi. Theo như lời Triệu Bình nói, lại có vẻ như chính Việt Thương đã lệnh cho Triệu Bình đi tranh thủ sự tín nhiệm của Bát hoàng tử, hay là nói những thứ liên tục diễn ra từ đó đến nay chẳng qua chỉ là một trò chơi?

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ