Uất Trì Vô Ương nhìn Việt Tùy mỗi lúc một mơ hồ, lại nhìn cổ vương trong chén há miệng cắn nuốt từng hớp máu của y, chỉ cảm thấy mọi sự thuận lợi vượt ngoài sức tưởng tượng. Dường như lão thiên gia cũng đứng về phía hắn vậy.
Thậm chí, bất giác hắn như nghe được thanh âm ôn hòa của người nọ, còn như nhìn thấy ánh mắt chất chứa nhu tình mà người đó dành cho mình. Bỗng chốc nụ cười trên môi hắn lại càng thêm rõ nét.
Đáng tiếc hắn vui mừng cũng không được bao lâu. Luồng áp lực mơ hồ bao bọc xung quanh người kia bất chợt giống như hồng thủy tràn bờ, thình lình trào ra bốn phương tám hướng.
Bốn vị trưởng lão đang hợp lực làm phép bỗng nhiên bị luồng áp lực bất chợt biến đổi kia phản phệ mà trọng thương, không trực tiếp thổ huyết suy yếu thì cũng là chịu không được áp lực mà bị đánh thẳng tới vách tường hôn mê bất tỉnh.
Uất Trì Vô Ương cũng bị chính pháp thuật của mình phản phệ, bị áp lực cường đại kia làm cho khí huyết đảo lộn một hồi, bay thẳng về phía sau rồi đập mạnh vào vách đá. Lồng ngực vừa bị khí áp công kích nay lại chịu thêm tác động từ va đập khiến cho khí huyết của hắn một lần nữa rối loạn không thôi.
Trái lại, nam nhân thần trí mơ hồ, thân thể suy yếu vốn đang trầm mặc ngồi trên phiến đá kia thế nhưng bỗng chốc xoay người đứng dậy. Sự thay đổi bất thình lình của mọi thứ xung quanh khiến cho cổ vương đang mặc sức uống máu ở trong chén bạc kia cũng cảm thấy vài phần uy hiếp.
Nó ngóc nửa thân mình, bày ra bộ dáng chuẩn bị tấn công. Đáng tiếc, động tác của người nọ nhanh hơn so với nó rất nhiều. Y cấp tốc bưng chén máu cùng với con trùng kia đổ trở lại hũ đá, đậy nắp rồi mang nó xuống khỏi điện thờ.
Trước khi rời đi, Việt Tùy đảo mắt nhìn qua bốn lão nhân và Uất Trì Vô Ương đang chật vật vô cùng nằm rải rác ở xung quanh kia một cái, bình ổn nói, "Ta tuyệt không thể để cho ngươi lợi dung ta mà đi lừa gạt chủ tử."
Nói xong, y không chút do dự mà chạy về phía cửa ra.
Bởi vì không muốn nghi thức bị quấy rầy, cho nên mấy vị trưởng lão kia căn bản không bố trí bất cứ thủ hạ nào ở bên trong sơn động cả. Đám người canh giữ bên ngoài cửa động cũng hoàn toàn không biết tình huống bên trong, cho nên khi Việt Tùy bất chợt lao ra, bọn chúng thực sự trở tay không kịp, trong nháy mắt đã ngã xuống, chết không kịp hé răng.
Việt Tùy thuận tay lột bỏ quần áo của một người trong số đó, mặc vào, ôm theo hũ đá kia tức tốc chạy ra ngoài núi. Bởi vì đề phòng đám người kia đuổi theo, cho nên suốt dọc đường đi, y căn bản không hề dừng lại.
Lộ trình nguyên bản phải mất đến một ngày, y thế nhưng lại đi hết chỉ trong một đêm. Tới được thôn xóm mà trước đó đã dừng chân, lại lo lắng người trong thôn cùng với đám người kia là đồng bọn, cho nên y không dám lộ diện, chỉ âm thầm dắt ngựa lén bỏ đi.
Đám người Uất Trì Vô Ương bị ám toán, bọn người Miêu tất nhiên sẽ không cam lòng. Việt Tùy rời đi chưa được bao lâu đã có người đuổi theo, trên đường bài bố không ít thiên la địa võng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)
RomanceThể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, mỹ cường công, cường thụ, ngọt ngào, ấm áp, H văn, HE. Nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận...