Chương 24: Hoa Quả sơn - Thủy Liêm động

548 23 0
                                    


Đến khi Việt Tùy vô cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Việt Thương vẫn chưa thấy tận hứng. Tinh lực của hắn thực sự là thứ mà phàm nhân không thể nào so sánh, huống hồ Việt Tùy ban ngày đã bị hắn lăn qua lăn lại một hồi, sau đó lại luôn luôn canh chừng cho hắn ngủ, không hề có giây phút nào chân chính nghỉ ngơi, đến tối lại làm vài lần nữa, vì thế liền quá mệt mà rơi vào mê man.

Việt Thương nhìn đối phương mê mệt ngủ thiếp đi nên cũng không nỡ giày vò y thêm nữa, nhưng hắn cũng không ngủ mà từ từ rời giường.

Đã quá nửa đêm, ngủ không được. Nếu ra ngoài tản bộ bị người bắt gặp thì không biết sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện thị phi, hơn nữa nơi này vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Uất Trì Vô Ương. Thực sự là vô cùng nhàm chán. Vì thế Việt Thương dứt khoát khoác lên mình bộ y phục hắc sắc của Việt Tùy rồi lén lút chuồn ra bên ngoài.

Tuy đây là một tửu lâu nhưng hậu viện lại vô cùng rộng lớn, không khác nào biệt việt của một đại phú gia. Hậu viện này chia làm hai phần, gian ở bên ngoài kia xem ra chính là khoảng sân của một tửu lâu thông thường, còn gian phía sau này như một chốn bồng lai.

Uất Trì Vô Ương an bài cho bọn họ ở trong nội viện này. Từ cách bố trí đình đài lầu các cho đến những cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước trong sân, có thể nhận ra Uất Trì Vô Ương là một người cực kỳ biết hưởng thụ. Việt Thương không định để cho ám vệ canh cửa chú ý tới mình, vì thế liền tùy ý chọn một hòn giả sơn ở trong hậu viện mà nằm lên, biếng nhác ngắm nhìn mảnh trăng nhàn nhạt cong cong treo lơ lửng ở giữa bầu trời. Toàn thân hắn chìm trong làn gió đêm se lạnh, ung dung tự tại vô cùng.

Nơi có Uất Trì Vô Ương hiện diện, ban đêm nhất định không thể bình yên. Rất nhanh sau đó ở nơi tiền viện đã vang lên những tiếng đánh nhau ầm ĩ. Việt Thương buồn chán ngáp một cái, vẫn một mực nằm yên không hề nhúc nhích.

Giao chiến ngược lại cũng không quá lâu. Sau khi những thanh âm hỗn loạn này chìm xuống liền có một ám vệ nhanh chóng băng qua vùng trời của sân trong, đi tới phòng của Uất Trì Vô Ương rồi trong chốc lát lại vọt ra ngoài.

Việt Thương nhàm chán mà nằm, dưới sự mơn trớn của làn gió đêm nhè nhẹ, không hề buồn ngủ chút nào, trái lại càng ngày càng thanh tỉnh.

Không biết Uất Trì Vô Ương là vì bị ám sát mà trong lòng phiền muộn hay là đêm dài gối chiếc chăn đơn khó lòng vỗ giấc ngủ say, mà cũng bắt chước Việt Thương, nửa đêm không ngủ, lại ôm bình rượu đi vào nội viện. Uất Trì Vô Ương ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh hòn giả sơn hóng gió, không biết nghĩ tới cái gì mà ngây ngốc hẳn ra.

Việt Thương vốn dĩ đang nằm yên ổn, bất chợt có chút khó chịu trong lòng. Dù rằng Uất Trì Vô Ương và hắn không ai ảnh hưởng đến ai, thế nhưng bình rượu đang đặt trên bàn của người kia thực sự là thơm quá. Việt Thương cũng không phải là người mê rượu, chỉ là giữa đêm khuya thanh vắng như vậy, người khác có rượu trợ hứng, còn chính mình lại buồn chán nằm không, dường như có hơi bất mãn rồi.

Thế là khi Uất Trì Vô Ương nâng bình rượu lên một lần nữa chuẩn bị rót vào trong chén, thì bất chợt phát hiện ra nước trong bình ngọc không còn một giọt. Uất Trì Vô Ương lộ ra biểu tình kỳ quái. Bình rượu kia hắn mới chỉ rót có ba lần, chén này mới là chén thứ tư thôi...

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ