Chương 3: Tô Mộ Tuyết

6.6K 265 3
                                    

Tô Thanh Hệp trở lại Tô phủ, Tô Mộ Tịch đang quấn quít lấy Vương Hương Tú học thêu. Vừa thấy Tô Thanh Hiệp trở về, liền chạy lại ôm đùi ông: "Cha, người đã trở lại, nữ nhi rất nhớ người a."

Tô Thanh Hiệp ôm nàng vào lòng nói: "Nha đầu ngốc, mới có một lúc mà đã nhớ cha."

Vương Hương Tú buông bức tranh thêu xuống, khẩn trương hỏi: "Tướng công, thế nào? Hoàng Thượng nói thế nào?"

Tô Thanh Hiệp ôm Tô Mộ Tịch ngồi xuống, thở dài nói: "Hoàng Thượng đồng ý một năm sẽ cho Tịch nhi trở về Tô phủ một tháng, hơn nữa, Hoàng Thượng còn nói, chỉ cần nàng nhớ Tịch nhi thì tùy thời đều có thể tiến cung thăm." Sau khi nói cho Vương Hương Tú xong, liền cúi đầu áy náy nói với Tô Mộ Tịch, "Tịch nhi, xin lỗi con, cha chỉ có thể làm đến vậy thôi."

Kiếp trước, hình như nàng cũng được ân chuẩn mỗi năm về ở Tô phủ một tháng. Nhưng kể từ sau khi nhập cung, nàng chưa bao giờ trở về, chỉ vì một câu nói của Tô Mộ Tuyết. Lần này sẽ không, nhất định hàng năm nàng sẽ trở về: "Cha, như vậy là tốt rồi, nữ nhi chỉ cần hàng năm có thể gặp cha mẹ là vui rồi."

Lời nói của Tô Mộ Tịch, khiến lòng Tô Thanh Hiệp và Vương Hương Tú chua xót không thôi. Đứa nhỏ này, càng ngày càng hiểu chuyện. Còn nhỏ tuổi như vậy đã phải nhập cung, đương nhiên sẽ khiến cha mẹ lo lắng đứa con mình phải chịu ủy khuất, hơn nữa trong cung đều là hoàng tử công chúa.

"Cha mẹ, hai người đừng thương tâm, Tịch nhi có thể nhập cung, đã là phúc khí tu mấy đời rồi." Tô Mộ Tịch an ủi hai người.

Thấy nàng suy nghĩ thấu đáo, Vương Hương Tú ôm lấy Tô Mộ tịch từ trong lòng Tô Thanh Hiệp: "Tịch nhi, nương sẽ thường xuyên tiến cung thăm con."

"Nương, Tịch nhi không cần người phải thường xuyên tiến cung, người phải ở bên cạnh phụ thân thật tốt, tránh cho hắn bị nữ nhân xấu cướp mất." Lời này tuy chỉ là nói đùa, nhưng kiếp trước đã thật sự đã xảy ra.

Cha mẹ rõ ràng yêu thương nhau như vậy, Tô Mộ Tịch nghĩ không ra, nữ nhân kia rốt cuộc dùng cách gì để đoạt được phụ thân. Vừa nghe vậy, Vương Hương Tú nóng nảy, trừng mắt nhìn Tô Thanh Hiệp: "Hắn dám." Nói xong, ba người đều nở nụ cười.

Trong phòng tràn ngập ấm áp, ngoài phòng, Tô Mộ Tuyết phẫn hận nhìn thật lâu rồi quay người rời đi. Tô Mộ Tịch từ phòng cha mẹ bước ra, gặp ngay Tô Mộ Tuyết ở cửa.

Kể từ khi Tô Mộ Tịch trùng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp Tô Mộ Tuyết. Sau khi tỉnh lại, Tô Mộ Tịch vẫn theo bản năng trốn tránh, khống muốn gập cái người gọi là muội muội này. Bởi vì, nàng không biết mình phải dùng tâm trạng gì, để đối mặt với muội muội đã từng hại chết nàng. Hơn nữa, muội muội này cũng chẳng có huyết thống gì với nàng cả.

Tô Mộ Tuyết nhìn thấy Tô Mộ Tịch, liền chạy lại kéo tay nàng, trưng ra bộ mặt đáng yêu làm nũng: "Tỷ tỷ, cuối cùng Tuyết nhi cũng nhìn thấy tỷ rồi. Đã nhiều ngày cha mẹ luôn la hét, không cho Tuyết nhi đi quấy rầy tỷ tỷ. Nhưng là...." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở cúi đầu. Lại ngẩng lên, tiếp tục nói, "Nhưng là, tỷ tỷ sẽ tiến cung gả cho ngốc hoàng tử, muội muội chỉ muốn gần gũi với tỷ tỷ hơn thôi. Bằng không, về sau tỷ tỷ tiến cung, có lẽ muội muội sẽ không bao giờ gặp được tỷ tỷ nữa." Nói xong, nhìn sắc mặt Tô Mộ Tịch, chờ nàng tức giận đi mách tội với cha mẹ.

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ