Chiến sự biên quan ở vùng Ung Ninh kéo dài hai ngày, chỉ là thời gian càng dài thì các tướng sĩ cũng càng không thể chịu được.
Trong hoàng thành, Hiên Viên Vinh Hi muốn phái Đỗ Chính Tông và Hiên Viên Hạo Dạ xuất chinh, không ngờ hai người lại lần lượt bị bệnh. Bên văn, giờ hắn đã mất sự trợ giúp của Tô Thanh Hiệp, bên võ, Đỗ Chính Tông lại không muốn tận trung với hắn. Quýnh lên, Hiên Viên Vinh Hi đổ bệnh, không ngừng suy sụp...
Tô Mộ Tịch hiểu chuyện hoàng thượng bị bệnh, trong lòng suy nghĩ hết toàn bộ mọi chuyện. Người nọ phí công lớn như vậy để người của Tô gia bị tống vào ngục, sợ là có liên quan đến việc hoàng thượng đổ bệnh lần này. Nhưng mà, thân phận hiện tại của nàng lấy gì để đi thuyết phục hoàng thượng, có nói hắn cũng sẽ không tin!
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể để Hiên Viên Hạo Thành đi, nhưng nghĩ đến chuyện hắn lừa gạt mình trong lòng lại có chút buồn bực. Làm sao nàng không biết Hạo Thành lo lắng, nhưng mà giữa vợ chồng quan trọng nhất không phải là thẳng thắn sao?
Hạo Thành trở nên thông minh nàng rất vui mừng, nhưng hắn như vậy khiến nàng không biết phải chung sống thế nào. Nghĩ nghĩ, bệnh tình của hoàng thượng sợ là không thể kéo dài được nữa, phải tìm Hạo Thành bàn bạc một chút. Nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng Hạo Thành cũng sắp về rồi.
Tô Mộ Tịch nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Không bao lâu, quả nhiên nghe được tiếng bước chân của Hiên Viên Hạo Thành, nghĩ đến lát nữa phải nói chuyện với hắn, tim Tô Mộ Tịch càng đập lợi hại hơn. Một lát sau liền nghe được tiếng nước ào ào, lại qua một lúc lâu sau lại cảm giác được giường phía sau mình khẽ động.
Im lặng một lát, Tô Mộ Tịch bị Hiên Viên Hạo Thành ôm vào lòng, còn nghe hắn khẽ nói một tiếng: "Tịch nhi, xin lỗi". Bỗng chốc Tô Mộ Tịch cảm thấy mình không hề tức giận. Người này, cho dù thế nào cũng đều là đứa ngốc.
Cười xoay người lại bốn mắt nhìn nhau với Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Thành nhất thời luống cuống, một hồi lâu mới tìm được giọng nói của chính mình hỏi: "Tịch nhi, nàng không giận Thành nhi sao?"
Tô Mộ Tịch trợn mắt nhìn hắn: "Chàng nói đi? Lần sau còn giấu ta chuyện gì, ta cam đoan sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng". Nói xong tựa đầu vào ngực hắn.
Hiên Viên Hạo Thành cười ngây ngô nhìn người trong ngực, hắn chỉ biết Tịch nhi tốt với hắn nhất. Cười xong vội vàng cam đoan nói: "Sẽ không, Thành nhi không lừa gạt Tịch nhi nữa".
Hiên Viên Hạo Thành lập tức nghĩ đến chuyện sau một năm ăn Hồng Thảo, có lẽ không nên nói với Tịch nhi, tránh cho Tịch nhi phải lo lắng cho mình. Trong lòng nghĩ rằng dù sao Tịch nhi cũng không hỏi, chắc không tính là lừa nàng rồi!
Một lát sau Tô Mộ Tịch mới nhớ tới: "Hạo Thành, làm sao chàng lại trở thành thế này? Vì sao ta chẳng biết gì cả?" Hai ngày nay nàng không vui nên cũng quên hỏi điều này.
"Thành nhi ăn xong thứ cỏ Tiểu Linh Nhi đem tới liền biến thành như vậy. Tịch nhi, ta đã nói với phụ hoàng cứ phái ta đi xuất chinh". Sợ Tô Mộ Tịch hỏi tiếp, Hiên Viên Hạo Thành dứt khoát đưa ra vấn đề làm Tô Mộ Tịch phân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng Vân
RomanceTác giả: Phượng Vân Thể loại: Trùng sinh, HE Edit: Lăng Lăng, Thụy Miên, Giang Tròn, YY, Đầm♥Cơ ... Nguồn: https://phuanhcac01.wordpress.com Giới thiệu: Trước khi trùng sinh. "Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, H...