Chương 29: Không Thể Để Nàng Gả Cho Người Khác!

3.5K 155 0
                                    

Một đám người đều rời khỏi, Tô Mộ Tịch mới trở về Manh tịch viên, viết phong thư giao cho Hoa Ngữ: "Hoa Ngữ, tìm người đưa thư đến tay Lâm tiểu thư."

Nàng có thể làm chỉ có như vậy , nhưng theo lời ám vệ biết vài năm nay ca ca vội vàng lịch lãm tại biên quan, cảm tình là trống rỗng, nàng thật sự yên tâm không ít. Cho dù bây giờ còn không yêu Nhược Mai tỷ tỷ, nhưng ít nhất huynh ấy không có người trong lòng. Nàng đau lòng một mảnh tình thâm của Lâm Nhược Mai, cũng hy vọng bên người đại ca có một nữ nhân có thể ái mộ, không như kiếp trước bi thảm rời đi.

"Vâng, nô tỳ đi." Hoa Ngữ lĩnh mệnh đi xuống .

Chốc lát, thư liền đưa đến tay Lâm Nhược Mai. Tay Lâm Nhược Mai run run mở thư, xem xong, phóng tới ngọn nến trên bàn thiêu hủy. Vui sướng trên mặt không dấu được, chàng đã trở lại, chàng đã trở lại... đi đến trước gương đồng, cầm lấy mi bút nhẹ nhàng vẽ họa, lập tức lại ngây ngô cười buông mi bút. Nàng cứ gấp như vậy làm gì?

Đại công tử cũng không phải sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Trong đầu hiện ra bộ dáng khi chàng rời đi, không biết giờ chàng trưởng thành thành bộ dáng gì?

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ở trong lòng không ngừng bối rối, nàng phải bày tỏ tâm ý với đại công tử như thế nào. Lâm phu nhân vừa nghe môn đồng báo lại có người truyền tin cho đại tiểu thư, liền biết Tô đại công tử chắc chắn đã trở lại. Lúc này nhìn nhìn khuôn mặt hồng sắp nhỏ máu của nữ nhi, liền biết mình khẳng định đoán đúng rồi. Bà cảm thấy Tô đại công tử quả thật là đứa nhỏ có có năng lực, nhưng không biết vì sao nữ nhi lại chấp nhất hắn như vậy, thở dài, cảm tình, sự tình này ai cũng không nói trước được: "Có phải Tô đại công tử đã trở lại hay không?"

Lâm Nhược Mai chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, sửa sang lại sắc mặt, kêu lên: "Nương!" Nhiều một câu cũng không dám nói.

"Nhìn nha đầu con kìa, đừng pha trò với nương, nói, có phải Tô gia đại công tử đã trở lại hay không?" Lâm phu nhân phụng phịu hỏi.

Lâm Nhược Mai đỏ mặt gật gật đầu, Lâm phu nhân thế này mới sờ sờ mái tóc đen của Lâm Nhược Mai: "Nha đầu, cha con tìm người cho con ai không phải nhân trung long phượng, vì sao con lại chấp nhất Tô đại công tử như vậy? Con đừng tưởng rằng con nghĩ gì nương không biết? Nhưng con nghĩ xem, nếu hắn cự tuyệt con, đời này con xong rồi. Lễ giáo Hiên Viên hoàng triều mặc dù không nghiêm khắc bằng tiền triều, nhưng lời đồn đãi cũng không phải một nữ nhi như con có thể thừa nhận được."

"Nương, nếu chàng thực không thích con, con cũng không hối hận."

Lâm phu nhân nhìn ánh mắt kiên định tỏa sáng của nữ nhi, giống chính mình năm đó tới cỡ nào, đáng tiếc người bà yêu trong lòng sớm có người, ngay cả cơ hội mở miệng bà đều không có, chỉ thở dài: "Nha đầu, nương mặc kệ con."

Quên đi, ngày mai bà tiến cung đi cầu hoàng hậu nương nương, thỉnh Hoàng Thượng hạ thánh chỉ. Có thánh chỉ, Tô Hồng Diệp không dám không cưới bảo bối nữ nhi của mình.

Ngày kế, Tô Mộ Tịch quấn lấy Tô Hồng Diệp lôi kéo hắn đến chùa Nhân Duyên ở ngoại ô. Vẻ mặt Tô Hồng Diệp đau khổ, hắn một đại nam nhân sao có thể đến chùa miếu như vậy?

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ