Tô Mộ Tịch trở về Tô phủ, Vương Hương Tú nhận được ý chỉ của hoàng hậu nương nương liền cho người đem quét tước sạch sẽ Manh tịch viên từ trên xuống dưới. Tuy rằng hàng năm Tô Mộ Tịch sẽ về ở một tháng, nhưng lần này không giống, lần này trở về không bao lâu phải gả ra ngoài.
Lúc Tô Mộ Tịch trở lại Manh tịch viên liền thấy Vương Hương Tú tự mình trông coi hạ nhân thu thập Manh tịch viên. Trong lòng Tô Mộ Tịch lập tức ấm áp, ê ẩm, kiếp trước nàng cũng nhìn thấy nương làm như vậy , lúc ấy nàng chỉ nghĩ nương giả mù sa mưa làm bộ. Giờ mới biết được, chuyện mình làm sẽ làm nương khó chịu bao nhiêu, áp chế trong lòng chua xót cười đi đến trước mặt Vương Hương Tú: "Nương, Tịch nhi đã trở lại."
Vương Hương Tú nghe được Tô Mộ Tịch nói, cười quay đầu: "Tịch nhi, nhanh như vậy đã về, nương còn tưởng qua buổi trưa con mới về đến." Nói xong, đi qua kéo tay Tô Mộ Tịch cẩn thận nhìn nhìn.
"Tịch nhi nhớ nương mà, cho nên mới trở về sớm hơn." Tô Mộ Tịch bĩu môi, lắc lắc tay Vương Hương Tú làm nũng.
"Nha đầu con ấy, càng ngày càng yếu ớt ." Vương Hương Tú ngoài miệng trách cứ, trong mắt lại tràn đầy sủng nịch. Nữ nhi duy nhất của mình sắp làm vợ người ta, trong lòng vui vẻ lại thương cảm. Thời gian Tịch nhi ở bên người bà không nhiều lắm, nhưng lại không hề xa cách bà.
"Yếu ớt thì yếu ớt, Tịch nhi dù yếu ớt cũng là nữ nhi của nương." Tô Mộ Tịch cảm giác được Vương Hương Tú quan tâm mình, càng thích lôi kéo bà làm nũng .
Tô Thanh Hiệp ở trong thư phòng làm việc thật lâu, lúc xong việc mới nhớ hôm nay Tịch nhi trở về, nhìn nhìn sắc trời, còn chút nữa là đến giờ cơm trưa liền đứng dậy đến Manh tịch viên . Không biết phu nhân cho người thu thập tốt viện chưa, Tịch nhi nha đầu kia thật vất vả mới trở về một lần . Đi đến cửa viện liền thấy hai mẹ con đang nói nói cười cười. Nụ cười rất ít khi xuất hiện trên mặt ông từ khi ông lên làm Thừa tướng, giờ lại chậm rãi gợi lên. Có thê, có tử, có nữ, ông sống cũng coi như viên mãn .
"Nô tỳ khấu kiến lão gia." nha hoàn đi bưng nước nhìn thấy Tô Thanh Hiệp, khom người thỉnh an.
Tô Mộ Tịch nghe được thanh âm, thấy Tô Thanh Hiệp đứng ở cửa liền hành lễ: "Tịch nhi thỉnh an cha."
Tô Thanh Hiệp kéo Tô Mộ Tịch, nhéo nhéo mũi Tô Mộ Tịch: "Nha đầu con ấy, còn khách khí với cha."
Sang năm Tịch nhi liền cập kê, làm con dâu nhà người khác, Tô Thanh Hiệp nghĩ đến đây liền cảm thấy như bị người ta đoạt đi thứ gì, trong lòng khó chịu.
"Lão gia, ngài đã đến rồi." Vương Hương Tú cũng đã đi tới.
"Ừ, ta đến xem quét tước vườn được tốt chưa, chuyện hôn lễ phu nhân cũng phải bắt đầu xử lý , Tịch nhi là nữ nhi duy nhất của ta, nhất định phải để nàng phong phong cảnh sáng sủa gả đi ra ngoài." Tô Thanh Hiệp trìu mến sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch.
Vương Hương Tú gật gật đầu, biết ý của Tô Thanh Hiệp, đây là không cho rằng Tô Mộ Tuyết là nữ nhi của ông. Tô Mộ Tịch nghe đến đó không biết sao lại cúi đầu, kiếp trước hôn lễ của nàng cũng là thực long trọng , một trăm tám mươi hòm đồ cưới đều là đồ cực tốt. Khi đó trong lòng nàng tức giận, tùy tiện đem mấy thứ đó thưởng cho người, giờ ngẫm lại rốt cuộc nàng hư hỏng bao nhiêu, rõ ràng cha mẹ đối tốt với nàng như vậy: "Cha, không cần làm thật tốt, chỉ cần về sau Tịch nhi vui vẻ thì tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng Vân
RomanceTác giả: Phượng Vân Thể loại: Trùng sinh, HE Edit: Lăng Lăng, Thụy Miên, Giang Tròn, YY, Đầm♥Cơ ... Nguồn: https://phuanhcac01.wordpress.com Giới thiệu: Trước khi trùng sinh. "Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, H...