Chương 50: Muốn Một Kế Trúng Hai Đích

3.3K 124 3
                                    

Sắc mặt Hoa Ngữ khó xử nhìn chủ tử của mình: "Tiểu thư, ngài nhất định muốn đi sao?" Nhị tiểu thư người kia, cho tới bây giờ nàng chưa từng vừa mắt.

Từ nhỏ đã thích dùng tâm nhãn lên người tiểu thư, tuy rằng tiểu thư gặp trở ngại tỉnh lại liền không để ý nhị tiểu thư. Nhưng nhị tiểu thư vẫn thích nói này nói kia, muốn tiểu thư cùng lão gia phu nhân ly tâm. Giờ lá gan lớn hơn nữa, tự mình làm ra chuyện ghê tởm vô sỉ kia, tiểu thư sắp thành hôn, hơn nữa gả đi chính là hoàng tử phi, khó bảo toàn nhị tiểu thư sẽ không sinh tâm tư ghê tởm gì.

"Yên tâm đi Hoa Ngữ, ta không sao." Các nàng tính làm gì, giờ nàng rất rõ, tưởng hủy đi sự trong sạch của nàng khiến nàng không thể làm Thành hoàng tử phi, đương nhiên đây là Tô Mộ Tuyết nghĩ. Mà Cận Băng Tâm còn có thể thừa dịp loạn kê đơn phụ thân, lúc bắt kẻ thông dâm có thể nhất cử lưỡng tiện, các nàng thật đúng là dụng tâm lương khổ.

Thư phòng, Tô Thanh Hiệp xem xong thư trong tay liền cau mày, Cận Băng Tâm nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?

Tô Mộ Tuyết không phải nữ nhi của ông, nàng còn nói là thân sinh của ông, tuy rằng sáng sớm đó ông cùng Cận Băng Lan ngủ cùng giường, nhưng trước khi ông mất đi ý thức quả thật chưa từng chạm qua Cận Băng Lan . Nhưng nàng lại cứ nói nàng có chứng cớ chứng minh Tô Mộ Tuyết là nữ nhi ông, lời này dựa vào đâu mà nói?

Nữ nhân này dám uy hiếp hắn, không đi liền nói cho phu nhân, ông cùng phu nhân thật vất vả mới tới được hôm nay, không thể vì chuyện này mà sinh hiềm khích.

Lúc trước bởi vì chuyện Cận Băng Lan mà ông và phu nhân hiểu lầm, cuối cùng vì chuyện Tịch nhi mới xem như hòa hảo , lần này tuyệt không có thể vì Cận Băng Tâm mà sinh chuyện. Dám uy hiếp ông, lá gan của Cận Băng Tâm cũng thật không nhỏ, cũng thế, đi gặp nàng cũng không sao, nhưng việc này ông phải lên kế hoạch tốt một chút. Nhưng ân tình Cận gia dưỡng dục đã bị bào không còn.

Tô Mộ Tịch đi tới cửa Trà Tuyết viên, vẫy lui thủ vệ thị vệ hai bên, một mình đi vào. Tô Mộ Tuyết vừa thấy nàng, dùng ánh mắt sai sử A Bảo bên người, A Bảo hiểu ý lặng lẽ lui ra ngoài.

Lúc này Tô Mộ Tuyết mới đứng lên, nghênh nói: "Tỷ tỷ, tỷ đã đến, Tuyết Nhi đã chờ tỷ một hồi lâu."

Tô Mộ Tịch khẽ nâng mắt, cười cười: "Phải không? Làm khó Tuyết Nhi, không biết muội vội gọi ta đến như vậy có việc gấp gì?" Nhìn khuôn mặt trước mắt vẫn xinh đẹp như kiếp trước, nhưng mà vì sao lúc này nàng lại cảm thấy khuôn mặt kia xấu như vậy?

"Tuyết Nhi nhớ tỷ tỷ , tỷ tỷ lại không đến thăm Tuyết Nhi." Nói xong bĩu môi làm nũng với Mộ Tịch.

Tô Mộ Tịch cứng đờ, cảm thấy chính mình sắp ói tới nơi, nữ nhân này có thể dối trá thêm một chút nữa không. Nghĩ như vậy , Tô Mộ Tịch bất giác trầm mặt, thanh âm cũng trầm chút: "Tuyết Nhi tìm ta đến không chỉ vì chuyện này đi! Như thế, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đi trước."

Tô Mộ Tuyết cố giữ bình tĩnh: "Tỷ tỷ, Tuyết Nhi van cầu tỷ, nói mẫu thân cho Tuyết Nhi đi ra ngoài đi! đại hôn của tỷ tỷ, Tuyết Nhi muốn đưa tỷ tỷ, bằng không trong lòng Tuyết Nhi sẽ bất an ." Vẻ mặt đáng thương nhưng trong lòng lại cười thầm. không cho ta đi ra ngoài cũng không sao, rất nhanh kết cục của ngươi sẽ càng đáng thương hơn ta.

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ