Chương 47: Rời Cung Chờ Gả

3.2K 137 9
                                    

Hôn sự của Tô Hồng Diệu cùng Tiết Vấn Lan, Tô Mộ Tịch một tay xử lý. Định ngày hai mươi ba tháng mười hai, Tô Hồng Diệu vốn chết sống không chịu, nhưng bệnh của hắn không có chuyển biến, việc này cũng không ai để ý hắn có chịu hay không . Tiết Vấn Lan đến khách sạn Lượng Nhiên, ngày đại hôn Tô Hồng Diệu sẽ đến khách sạn rước nàng.

Ngày hai mươi ba tháng mười hai, sáng sớm Tô Mộ Tịch để Hoa Ngữ bưng mấy bát nước vo gạo đem vào phòng Tô Hồng Diệu. Lúc đi vào, Tô Hồng Diệu vừa mặc hỉ phục màu đỏ. Nhìn thấy Tô Mộ Tịch tiến vào, vô lực nhìn nàng một cái, nha đầu kia lại muốn làm gì?

Tô Mộ Tịch cười sờ sờ mũi, xong rồi, Tam ca giờ đã đề phòng chính mình : "Tam ca..."

"Muội, muội nha đầu này, lại, lại muốn làm gì?" hôn sự của đại ca cùng nhị ca, hắn biết nha đầu này có tham dự vào, nhưng không ngờ mình sắp chết nàng còn đá một cước để mình cưới vợ, hắn thật không biết mình nên khóc hay nên cười .

Đặt chén nước vo gạo lên bàn, lấy lòng nói: "Tam ca, huynh uống thứ này đi." Dù sao đã đến bước này, không tin Tam ca dám không theo, Tam ca khẳng định không dám đào hôn.

"Cái gì, cái gì vậy?"

"Dược giúp Tam ca chữa bệnh, Hoa Ngữ, giữ tam ca lại, ta đút." Thấy Tô Hồng Diệu nhíu mày không uống, Tô Mộ Tịch nở nụ cười lên tiếng.

"Được, được rồi, ta, ta tự uống." Nha đầu kia, rốt cuộc làm trò quỷ gì?

Tô Hồng Diệu huyên thuyên bị Tô Mộ Tịch đút vài bát nước vo gạo mới ngừng lại. Cho Hoa Ngữ lui trước, Tô Mộ Tịch mới đàng hoàng nói: "Tam ca, Tịch nhi chỉ có thể giúp đến đây, tiếp theo phải dựa vào huynh. Nếu nàng không theo, huynh cứ tiếp tục giả bệnh, người yêu ngay bên cạnh mới là hạnh phúc a." Tô Mộ Tịch nói xong, liền rời đi.

Tô Hồng Diệu là loại người nào, lập tức hiểu hết thảy chân tướng nhưng giờ làm được gì?

Ngày đó đến Thần Hi cung, Tịch nhi cho hắn uống trà kia, hắn đã nghĩ sao hương vị là lạ, hồi Tô phủ không bao lâu liền đổ bệnh hắn lại không ngờ là Tịch nhi làm, không ngờ hắn bị Tịch nhi tính kế như thế. Nghĩ hôm nay là ngày đại hôn, nếu Tiết Vấn Lan biết mình bị tính kế không biết sẽ giận như thế nào nữa?

Trong lòng hơi hơi động, thú nàng về trước, nếu nàng thật sự không muốn thì để nàng rời đi.

Hắn, muốn ích kỷ một chút .

Hôn lễ này, cuối cùng cũng xong, ba ca ca đều thú được người mình yêu. Hôn lễ của Tô Hồng Diệu qua đi đã sắp qua năm mới.
Tô Mộ Tịch qua năm liền cập kê, cập kê phải gả cho Hiên Viên Hạo Thành. Hoàng hậu nương nương cũng biết thời gian Tô Mộ Tịch ở bên người cha mẹ không còn nhiều lắm nên cố ý hạ chỉ ngày hai mươi tám tháng mười hai Tô Mộ Tịch hồi Tô phủ, hai mươi lăm tháng ba năm Vinh Hi hoàng triều thành hôn với Thành hoàng tử.

Hai mươi lăm tháng mười hai Tô Mộ Tịch bắt đầu cho Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm thu thập , Tống mama vẻ mặt a dua: "Chúc mừng tiểu thư, lần sau tiểu thư trở về đã là hoàng tử phi, tiểu thư ngài cũng đừng quên lão nô..." Ngồi vào vị trí mama này rất ít khi có thể xuất cung , mà lần này Tô Mộ Tịch xuất cung, hoàng hậu nương nương phái Đinh mama lão già kia đi theo.

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ