Chương 64: Thất Bại

2.9K 107 13
                                    

Xử lý xong mấy tên thị vệ cuối cùng, chuẩn bị ra tay với Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Thành chưa từng thấy qua bộ dáng của những người này. Đao trong tay rơi xuống, trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm đứng phía trước Tô Mộ Tịch. Hắn là nam tử hán, chính là tướng công của Tịch Nhi. Tướng công, phải bảo vệ Tịch Nhi và đứa nhỏ.

Tô Mộ Tịch vỗ vỗ Hiên Viên Hạo Thành, can đảm đứng trước mặt mấy người mặc áo đen, tiếng cười lạnh lẽo đanh thép vang lên: "Bổn hoàng phi xem các ngươi ra tay thế nào, trong bụng bổn hoàng phi chính là cháu của hoàng thượng, đứng bên cạnh bổn hoàng phi là Thành hoàng tử hoàng thượng thương yêu nhất. Nếu Thành hoàng tử và bổn hoàng phi xảy ra chuyện gì, hoàng thượng có đào sâu ba thước đất cũng sẽ không tha cho các ngươi". Bọn người kia nghe vậy cũng hơi sợ.

Đúng vậy!

Đây là hoàng tử và hoàng tử phi mà hoàng thượng yên thương nhất, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, hoàng đế sao có thể bỏ qua cho bọn họ?

Tô Mộ Tịch thấy bọn họ sợ hãi, tay khẽ nâng lên chỉ vào tên áo đen cầm đầu thương lượng: "Nhưng nếu các ngươi nói ra người nào đứng sau xúi giục, bổn hoàng phi có thể cam đoan không giết các ngươi".Thời điểm cũng đến rồi, ám vệ hẳn là đã chuẩn bị tốt!

Không chết, làm sao có thể không chết?

Dù sao cũng đều là chết, không bằng cứ giết Thành hoàng tử và hoàng tử phi, sau đó núp trong Ảnh môn, dịch dung rồi người của triều đình cũng sẽ không tìm được. Bọn người một lòng hung ác, liền giương đao chạy về phía Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành.

Lúc này, từ hai phía ném ra rất nhiều ống khói bốc lên trắng xóa. Tô Mộ Tịch kéo Hiên Viên Hạo Thành lui ra phía sau, nàng nín thở che miệng của Hiên Viên Hạo Thành. Lập tức toàn bộ bọn người đó liền ngã trên mặt đất, ngay cả chú chim nhỏ và tiểu ong mật chạy tới cỗ vũ cũng bị hôn mê. Sương khói tản đi thì đã không thấy mấy người áo đen nữa.

Hiên Viên Hạo Thành mơ màng phục hồi tinh thần: "Tịch nhi, vừa rồi vì sao lại như vậy? Có phải nàng đã chuẩn bị tốt rồi hay không?" Chẳng trách tối hôm qua hắn nói thế nào, Tịch nhi đều nói sáng sớm phải trở về cung.

Tô Mộ Tịch gật đầu: "Hạo Thành, xin lỗi, không nói cho chàng biết trước. Nhưng cũng vì bắt kẻ xấu nên Tịch nhi mới như vậy". Không cần phải biết những người áo đen này là do ai sai đến giết nàng, cho dù bắt sống bọn họ cũng không chắc chắn có thể bắt được người đứng sau. Nhưng mà, những người này sẽ làm cho hoàng thượng tỉnh ngộ, người không thể không nhận ra. Làm chuyện này người hưởng lợi cuối cùng là ai, trừ Hiên Viên Hạo Dạ thì chẳng còn ai khác, nàng còn có thể nghĩ đến, làm sao hoàng thượng không nghĩ ra?

Chỉ cần làm cho hoàng thượng biết là bây giờ Hiên Viên Hạo Dạ còn chưa ngồi trên ngôi vua đã phái sát thủ đến ám sát nàng và Hạo Thành, nếu như hắn lên làm vua, nàng và Hạo Thành sẽ như thế nào?

E rằng việc này hoàng thượng phải cân nhắc thật kĩ. Hiên Viên Hạo Thành nghe xong cũng không nói gì, chỉ là hơi liếc mắt nhìn Tô Mộ Tịch. Khom người nhặt chú chim nhỏ và tiểu ong mật đang hôn mê trên mặt đất lên, hắn thật quá vô dụng, như vậy cũng không thể bảo vệ được Tịch Nhi.

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ