Tô Mộ Tịch vẫn bồi đến khi mẫu thân ngủ mới rời khỏi Chủ viên, vừa ra sân liền gặp phụ thân đứng ở ngoài cửa liền chạy đi qua: "Phụ thân, người như thế nào không đi vào, đứng ở chỗ này làm cái gì?"
Tô Thanh Hiệp phục hồi tinh thần lại khom người đem Tô Mộ Tịch ôm lên, cười đáp: "Phụ thân sợ quấy rầy đến nương và con thân cận, chỉ có thể chờ bảo bối Tịch nhi của ta đi ra phụ thân mới có thể ôm một chút, Tịch nhi có hay không nhớ phụ thân?" Nha, phụ thân nàng từ khi nào thì biết nhớ đến nữ nhi?
Tô Mộ Tịch có chút không quen, nhưng mà vẫn là dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên mặt Tô Thanh Hiệp, làm nũng nói: "Phụ thân, nữ nhi rất nhớ người. Nhưng là, phụ thân cũng không tiến cung thăm Tịch nhi, cho nên Tịch nhi quyết định không nhớ phụ thân nữa." Tô Mộ Tịch có chút không quen, nàng nhớ kiếp trước chưa có cảm thụ qua như vậy, một lần nữa cảm thụ, thật tốt.
Tô Thanh Hiệp tâm đều nhanh bị Tô Mộ Tịch cọ hóa: "Nha đầu ngốc, con cho là hậu cung là phụ thân muốn tiến liền tiến sao? Nhưng mà, Tịch nhi của ta giống như lại lớn lên chút, càng ngày càng đáng yêu cũng càng ngày càng giống nương con." Dùng tay khác sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch, Tô Thanh Hiệp vẻ mặt vui mừng ý cười, hắn tuy có ba đứa con trai, nhưng chỉ có nữ nhi bộ dạng giống thê tử nhất.
Kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Kia đương nhiên, con là nữ nhi của phụ thân cùng nương mà! Phụ thân, nương trong bụng hoài tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, phụ thân người nên chiếu cố nương thật tốt nha, không thể làm cho nương chịu nửa điểm ủy khuất nga." Tô Mộ Tịch vẫn là quên không được kiếp trước phụ thân cùng nương quan hệ không tốt, tiện nhân Cận Băng Tâm hiện tại mặc dù không có ở bên phụ thân, nàng vẫn là sợ nữ nhân khác cướp đi phụ thân.
"Phụ thân biết, Tô phủ từ trên xuống dưới ai dám chọc nương con nửa điểm tức giận, phụ thân sẽ lột da hắn, Tịch nhi không cần lo lắng." Trước kia hắn cảm thấy bản thân không thể nào chạm đến tâm thê tử. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy chính mình đối thê tử yêu rất vất vả, vô luận hắn làm cái gì đều không chiếm được sự đáp lại của nàng.
Thẳng đến ngày ấy nghe được thê tử cùng nhạc mẫu nói chuyện, hắn mới hiểu nàng không phải không thương hắn, chính là đem hắn yêu theo cách chôn sâu dưới đáy lòng. Một khắc kia, hắn chỉ biết, mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân tốt xuất hiện trước mặt hắn đều so kém thê tử của mình. Nhất kiến chung tình, cũng có thể có kết quả không phải sao?
Trong đầu, lại nghĩ tới thật nhiều năm trước, hắn đối với nữ tử kinh hồng trong kiệu chỉ thoáng nhìn. Khi đó hắn chỉ là thư sinh nghèo, chính là âm thầm hy vọng nữ tử này có thể làm thê tử của mình thì thật sự tốt biết bao. Chỉ tiếc ngày ấy hắn vẫn chưa biết nàng là tiểu thư nhà nào, sau trúng Trạng Nguyên, khi đó Vương thượng thư nhìn trúng hắn, muốn gả đích nữ nhi cho hắn. Nghĩ đến kinh hồng nữ tử chỉ có thể thật sâu giấu trong lòng cả đời không thể gặp lần nữa, không nghĩ đến khi lật hỉ khăn lộ ra gương mặt hắn ngày đêm mong nhớ, làm cho hắn mừng như điên không thôi.
Nhìn phụ thân đang lâm vào trầm tư, Tô Mộ Tịch cũng không nói. Nương tính cách mặc dù không thể nói là hướng nội, nhưng bởi vì ngoại tổ mẫu khi còn sống làm cho nàng đối tình yêu nam nữ phi thường nội liễm, cho dù đối phụ thân hữu tình cũng không nhất định nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng Vân
RomanceTác giả: Phượng Vân Thể loại: Trùng sinh, HE Edit: Lăng Lăng, Thụy Miên, Giang Tròn, YY, Đầm♥Cơ ... Nguồn: https://phuanhcac01.wordpress.com Giới thiệu: Trước khi trùng sinh. "Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, H...