Ngoại Truyện

6.3K 209 22
                                    

Thấm thoát đã qua mười lăm năm, Hiên Viên Vinh Hi vì thân thể không khỏe nên đã hạ thánh chỉ, sau khi hắn chết Hiên Viên Minh Nhật sẽ thừa kế ngôi vua. Không lâu sau, Hiên Viên Vinh Hi đã không chịu được nữa, lúc hấp hối gọi Hiên Viên Minh Nhật vào trước giường, dặn dò rất nhiều chuyện. Sau đó Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành cùng nhau đi vào, ánh mắt Hiên Viên Vinh Hi nhìn hai người lóe sáng, nghĩ đến bộ dáng lần đầu tiên bọn chúng thỉnh an hắn và Nguyệt Nhi. Trầm mặc thật lâu, Hiên Viên Vinh Hi nhìn Tô Mộ Tịch chậm rãi lên tiếng: "Tịch Nhi, con có trách trẫm ép gả con cho Thành nhi không?"

"Hoàn toàn không..." Kiếp trước là do nàng không biết quý trọng hạnh phúc mới có thể oán hận như vậy. Nhưng kiếp này thì không, lúc này chỉ có thể cảm ơn mà thôi.

"Vậy thì...Trẫm an tâm rồi, Thành nhi hãy đối xử tốt với Tịch nhi, nó là một đứa bé tốt, nó sẽ cùng con sống hết cuộc đời." Có Minh Nhật thông minh kế thừa ngôi vị, lại có Minh Văn và Minh Võ ra sức phụ tá, hắn không cần phải lo nghĩ cho giang sơn hoàng triều Hiên Viên, nhưng điều hắn không yên lòng nhất chính là đứa nhỏ Thành nhi này.

Hiên Viên Hạo Thành đỏ mắt, liều mạng gật đầu: "Phụ hoàng, Thành nhi hiểu, nhưng Thành nhi không muốn người đi, người và mẫu hậu cũng phải sống trọn đời với Thành nhi." Phụ hoàng phải đi sao? Lại không về nữa? Nếu không trở về, Thành nhi sẽ không để người đi nữa.

Hiên Viên Vinh Hi cười yếu ớt: "Tịch nhi, tiểu tử ngốc này giao cho con, con hãy chăm sóc nó thật tốt, làm khổ con rồi. C̣òn nữa, bảo đệ đệ con hãy đối xử tốt với Y nhi, nếu không trẫm sẽ không bỏ qua cho nó đâu."

"Phụ hoàng, Tịch nhi biết." Hai oan gia đó có thể ở cùng nhau cũng là một loại duyên phận, nàng tin Dập nhi cũng là thật lòng với tiểu công chúa. Trước kia nàng còn sợ, Tô gia đã gả một đứa con dâu, hoàng thượng sẽ không cho Y nhi gả vào Tô gia, không ngờ hoàng thượng lại đồng ý. Bây giờ chỉ có nhị ca còn ở triều đình, chắc hoàng thượng đã yên tâm rồi.

"Ra ngoài đi! Thời gian của trẫm cũng đến lúc rồi." Cái mạng này của hắn là do Thành nhi và Tịch nhi nhặt về. Sống đến vài chục năm chỉ là chờ Minh Nhật trưởng thành mà thôi, chỉ tiếc bây giờ vẫn chưa tìm thấy Minh Nguyệt, nó là nữ nhi duy nhất của Thành nhi...

Lâm Ánh Nguyệt vỗ tay Hiên Viên Vinh Hi, dặn dò Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch vài câu rồi bảo họ lui ra. Hiên Viên Hạo Thành kéo màn giường liều mạng lắc đầu, không biết vì sao, hắn biết lần này đi sẽ không bao giờ nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu nữa.

"Thành nhi ngoan, nếu không mẫu hậu sẽ không vui đó." Lâm Ánh Nguyệt mặc dù không muốn, nhưng biết rõ Hiên Viên Vinh Hi đã đến lúc, hơn nữa nhất định chàng sẽ không muốn Thành nhi nhìn thấy mình chết.

"Mẫu, mẫu hậu, Thành nhi không đi, Thành nhi không đi, mẫu hậu không vui Thành nhi cũng không đi..." Hiên Viên Hạo Thành đã sớm nước mắt lưng tròng, lúc này mẫu hậu có không vui hắn cũng không đi, đi rồi sẽ không còn gặp lại phụ hoàng và mẫu hậu nữa.

Lâm Ánh Nguyệt nhìn Tô Mộ Tịch xin giúp đỡ, trong lòng Tô Mộ Tịch cũng không muốn Hạo Thành nhìn thấy chuyện tàn nhẫn như vậy, quay đầu về phía Hạo Thành đáng thương: "Hạo Thành, ra ngoài với Tịch nhi được không? Mẫu hậu và phụ hoàng có chuyện muốn nói, Hạo Thành ở đây rất bất tiện, một lát nữa chúng ta lại vào được không?" Tô Mộ Tịch kéo tay Hiên Viên Hạo Thành, đi ra ngoài điện. Mẫu hậu, sợ là cũng muốn đi theo phụ hoàng rồi! Nếu không, ai phụ hoàng cũng để lại di ngôn, sao chỉ riêng mẫu hậu lại không có. Tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu trong lúc đó là loại tình cảm nhạt như nước, nếu kiếp trước không phải mẫu hậu lo lắng cho Hạo Thành chỉ sợ cũng đi theo rồi. Loại tâm tình này nàng có thể hiểu, nếu Hạo Thành chết trước nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, thế nên nàng muốn tác thành cho mẫu hậu. Hơn nữa nàng cũng muốn Hạo Thành chịu đựng một lần nỗi đau mất đi người thân nhất, sẽ bớt đau đớn hơn một chút

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân - Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ