《 Bởi vì anh , em sẽ ổn với nỗi đau này . 》
-----
Chaeyoung ngồi lặng lẽ trong phòng tập ,cô cứ mãi ngâm nga bài hát Hope not của nhóm . Không phải với tâm trạng đau buồn đâu vì cô đang cảm nhận lời bài hát với tất cả sự đam mê âm nhạc của mình .
Nhưng chắc có vẻ cảm nhận quá nhập tâm ngay đến khi có người dựa hẳn người vào cửa cũng không khiến cô chú ý được .
" Uh Park Chaeyoung lâu ngày không gặp . " - Junhoe nhíu mày lên tiếng khi đứng cỡ 2 phút con người với mái tóc vàng kia cũng chả thèm quay lại .
Chaeyoung giật mình quay lại , đôi mắt to tròn hoảng hốt cùng với khuôn miệng chưa kịp khép vào .
Junhoe có chút rung rinh nhớ về cảm giác cũ , cái ngày mà hắn gặp cô . Lúc đó cô cũng vội vã quay lại nhìn hắn với đôi mắt ngây ngô ấy rồi cúi đầu nhanh chóng chạy đi .
" Làm tớ hết hồn . " - Chaeyoung thở phào rồi nhìn hắn .
" Tới đây làm gì đấy ? " - Cô hỏi rồi lại thấy hắn hướng tới cây đàn guitar ở trên ghế ngồi .
" Định lấy đồ mà thấy cậu hát hay quá nên nén lại một tí . " - Junhoe nói rồi cười nhẹ ,có điều gì đó ngăn cách giữa hắn và Chaeyoung khiến họ không còn tự nhiên như trước nữa .
Cô hát rất hay nếu nói cho đúng thì nó rất đau khổ ,là người trong giới nghệ thuật lại còn là main vocal ,Junhoe hoàn toàn bắt được cảm xúc của Chaeyoung bây giờ và trái tim cậu mách bảo phải đến an ủi cô như một người bạn thân .
Phải , là một người bạn . Hắn quyết định từ bỏ kể từ khi Chaeyoung đồng ý hẹn hò với JungKook . Lại giấu nhẹm đi tình cảm của mình một lần nữa , cũng là hắn đã giấu nhẹm chuyện đó đi khi được chủ tịch hỏi với cương nghiệm là " người bạn thân " của cô . Mặc dù biết mình cũng sẽ bị phạt cùng cô vào một ngày không xa .
Nhưng không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy , chỉ là hình phạt cũng không có nhưng thấy người con gái này ngày đêm dằn vặt bản thân như một bông hồng ngày càng héo úa lại khiến hắn đau đớn hơn . Không phải tự nhiên lại gặp nhau được như thế này . Chaeyoung bị cấm túc với điện thoại và đi ra ngoài nên chỉ có phòng tập hoặc nhà của BlackPink là nơi cô có thể ở .
Và dạo gần đây , hắn thấy phòng tập cách hai dãy tủ giày kia bắt đầu mở đèn vào buổi chiều cho đến tối . Tiếng đàn cùng nhạc đệm vang lên lâu lâu là giọng hát mà hắn nhớ nhung . Cũng đã được vài ngày rồi và hắn biết Chaeyoung luôn ở đây , 6 giờ chiều mỗi tối với bộ đồ thoải mái và khuôn mặt điềm tĩnh .
" Ừ . " - Cô quay lại rồi tiếp tục chỉnh cái đàn piano loại nhỏ của mình .
Lòng Junhoe khẽ thắt lại , hắn chưa bao giờ cảm thấy hận Jeon JungKook nhiều như thế . Nhưng cũng chả làm được gì , không chừng nếu bây giờ hắn đánh tên đó Chaeyoung sẽ khóc lên mất .
Nhưng hắn lại thấy một mặt khác của cô , im lặng và nghiêm túc . Nó khiến hắn ngột ngạt và cảm thấy trước mắt mình là một ai đó rất xa lạ . Mặc dù vẫn là cô ,vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng có lẽ tâm hồn cô đã chết mất rồi chỉ để lại phần tâm tối nhất trong lòng cô . Lấy đi nửa phần tươi đẹp kia, là Jeon JungKook .
Chaeyoung cũng cảm thấy bản thân rất lạ ,không phải vì ghét ai đâu ,cô thề . Chỉ là hát xong chợt nhận ra đã khan cổ họng thôi phần còn lại đột nhiên không muốn nói nữa .
" Cậu nghĩ cậu sẽ ổn với những thứ này sao ? " - Junhoe vác cây đàn lên vai , lên tiếng hỏi .
Chaeyoung im lặng , có lẽ cô tệ nhất khoảng giả vờ . Cô ghét tất cả ngay lúc này ,cô ghét phải gượng cười tỏ ra mình ổn như thế này , ghét cái cảm giác nhớ vòng tay của JungKook đến phát khóc hay không chấp nhận JungKook đã không còn là của mình .
" Tớ tưởng cậu biết câu trả lời . " - Cô vội đặt cây đàn vào túi cùng dọn dẹp những thứ đồ xung quanh .
" Tớ muốn cậu đi gặp tên Jeon JungKook đó và nói hết tấ cả những gì mà cậu nghĩ ngay lúc này sẵn tiện đánh tên đó một trận vì dám lừa dối cậu . Bây giờ thì cậu hiểu rõ bản chất của hắn rồi còn gì phải luyến tiếc gì hả Chae ? " - Junhoe nắm vai cô hỏi . Hắn chỉ muốn cô tin tưởng hắn để cô có thể cảm thấy tốt hơn .
" Jeon JungKook không xứng đáng với tình cảm cậu dành cho hắn . " - Junhoe nói rồi buông cô ra khẽ thấy nước mắt của cô bắt đầu long lanh trên mắt .
" Cậu không hiểu Jeon JungKook . Tớ cũng càng không hiểu . Tớ không hiểu tại sao anh ấy lại chia tay tớ . Tớ , tớ không làm gì sai cả ... " - Chaeyoung chạy ra ngoài với một chút phòng vệ cuối cùng , trước khi cô vỡ òa lần nữa .
------
JungKook có một thói quen không bao giờ bỏ được , đó là luôn rõ từ Rosé trong vô thức trên google ,naver , youtube bất cứ đâu . Cũng là cậu luôn nghe nhạc BlackPink nhưng cho tới khi giọng của Chaeyoung vang lên của track 4 trong album , JungKook cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát , nó day dứt đau đớn không thôi ,giá như cậu biết được Chaeyoung đang nghĩ gì .
Bởi vì anh , em sẽ ổn với nỗi đau này .
Khi chúng ta còn bên nhau , em chỉ cho anh những đau khổ .
Ôi Chaeyoung , phải chi em có thể đến đây và vỗ về anh ngay lúc này . Jeon JungKook không thể quên được em .
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRose] [ KookRose ] La vie en rose
RomanceMột cuộc sống màu hồng , một mối tình chớm nở