《 Đừng buông đôi tay nhau nữa nhé 》
-----
Chaeyoung sau khi rời khỏi máy bay liền mệt mỏi tìm lấy túi xách của mình . Đoán xem bây giờ cô đang ở đâu ? Chính xác là Los Angeles aka L.A nơi đón sinh nhật đầu tiên của cô và cậu .
Nhắc đến đó , Chaeyoung chợt giật mình nhận ra JungKook cũng đang ở Mỹ . Có lẽ nỗi nhớ cứ quấn lấy cô không rời nên ngay cả khi đặt chân xuống đất L.A ,cô liền cảm nhận được cổ ấm áp như cái hôn ngày ấy và cả ngửi được cả mùi nước hoa mà JungKook thường hay dùng , có lẽ cô điên rồi chăng ?
Nhớ một người mãi không bao giờ đáp lại tình cảm mình nữa , có đáng không Park Chaeyoung ?
Cô cười khẩy sao đó là đứng như trời tròng khi thấy được dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại cùng vô số cuộc gọi nhỡ từ con số lâu ngày không hề bận tâm đến . Chaeyoung nuốt nước bọt ,không phải cô mong chờ điều này lắm sao ? Không phải cô cần cậu giải thích nhiều như thế nào sao ?
Sao bây giờ lại sợ hãi thế này ? Cô khẽ run tay đọc tin nhắn từ hôm qua . Anh xin lỗi , anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em , tất cả chỉ là hiểu lầm , Chaeyoung nhấc máy đi , anh sẽ giả thích mà ,...
Làm ơn, anh còn yêu em lắm , xin em hãy để anh gặp em .
Chaeyoung cảm giác như thời gian như ngưng đọng lại , cô nhanh tay nhấp vào con số ấy với nỗi bồn chồn bất an . Đã có chuyện gì xảy ra ? Sự thật là gì ? Tại sao cô lại không biết gì cả ?
Đáng lẽ hồi nãy cô rất sợ nhưng lại mườn mượng tưởng tượng ra hình ảnh Jeon JungKook nước mắt lăn dài khi gõ những dòng chữ này càng khiến cô đau lòng mà không kìm được điện cậu . Đúng vậy , chỉ cần Jeon JungKook giải thích , chỉ cần cậu nói cậu còn yêu cô . Không quan tâm những đau thương mà cô mắc phải , nhất định cô sẽ tin cậu .
Chaeyoung không thể hiểu được mọi chuyện sẽ như thế nào tiếp theo . Cô chỉ cần biết Jeon JungKook và cô vẫn còn cơ hội . Thế là mặc kệ anh quản lí , Chaeyoung chạy đến một góc khác vô tình là nơi tập trung của những máy bay tại đây .
Nhạc chuông điện thoại vẫn thế , vẫn là bài hát khiến con tim Chaeyoung đập nhanh mỗi khi nghe được , chỉ cần biết là nó vẫn còn phát cô sẽ hiểu Jeon JungKook vẫn cần cô .
Tiếng nhạc dừng lại cũng là khi tim cô ngừng đập ,cảm nhận thế giới xung quanh dường như chỉ còn một mảng trắng xóa của nền trời xanh ,chỉ mong người bên kia có thể cất tiếng nói mà đã lâu cô không thể nghe được mỗi ngày .
< Chaeyoung ...>
Chúa ơi , so với những lần cậu gọi tên cô đây chắc hẵn là lần gọi chứa đựng tình cảm nhiều nhất mà cô từng nghe , chất giọng ấm áp ấy của cậu khiến cô mãi đắm chìm trong thế giới riêng . Ôi cô không thể diễn tả đủ sự đau thương , nhớ nhung cùng ân hận chỉ trong một cái gọi ấy từ cậu . Chắc chỉ có mỗi Jeon JungKook - người cô yêu đến quên mọi đau đớn mà cậu trao . Chỉ có một mình cậu có thể làm điều đó .
< Anh biết xin lỗi ngay lúc này cũng đã muộn hơn hai tuần rồi . Nhưng em vẫn sẽ chấp nhận lời xin lỗi cùng câu chuyện mà hai ta mắc phải hiểu lầm này chứ ? >
Không để Chaeyoung nói hết , JungKook vẫn cứ tiếp lời rồi lại tiếp lời những câu nói mật ong để bóng lưng gầy nhỏ bé đang rung rẩy từ xa kia chầm chậm đáp < Được > . JungKook cố kìm nén bước chân của mình thành những bước chạy nhanh tiến về phía em .
< Trước hết anh muốn nói là anh chuẩn bị ôm em vì anh đã ngồi trên máy bay suốt 24 tiếng từ New York đến L.A . >
Chaeyoung hoảng hốt khi nghe được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ cậu , và cô bắt đầu cảm thấy những câu nói ấy không phải là đùa khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc cùng lòng ngực ấm áp áp sau lưng mình .
" Heol.. " - Chaeyoung rít khẽ khi đầu của JungKook rút vào cổ cô . Mùi hương này , áo đen này , hơi ấm này . Cô không thể không kìm nén cảm xúc mình nữa ,nhẹ xoay người ôm lấy cậu mà bật khóc .
" Tiếp theo là anh muốn hôn em để bồi thường tất cả nỗi nhớ của 15 ngày kia . "
JungKook nâng má Chaeyoung lên rồi quệt đi những giọt nước mắt vì xúc động kia . Sau đó là đôi môi ấm của cậu áp lên môi dày của cô , bắt đầu là chạm nhẹ sau đó là ướt át rồi JungKook đột ngột buông em ra , ôm chặt lấy em như muốn hòa cả hai làm một . Có cậu mới biết cậu nhớ những thứ này từ cô như thế nào .
" Xin lỗi em . " - JungKook đến bây giờ mới có thể nói trực tiếp đến Chaeyoung câu nói này .
" Xin anh , đừng rời bỏ em nữa nhé . " - Chaeyoung thút thít trên vai áo cậu , mặc kệ có ướt đẫm một bên áo nhưng JungKook vẫn chẳng hề bận tâm mà vuốt lưng cô thủ thỉ .
" Không đâu , anh hứa đấy . "
------
Lần trýớc tôi có ghi là Chaeyoung đến L.A trước nhưng thật ra là California ( đã sửa ) trùng hợp thay BangTan cũng ở đất Mỹ gần hôm đó nên tôi đã lên ý tưởng luôn ~
Chap trước có một bạn bảo là câu « Cậu hứa đấy » rất lãng mạn nên t đã thêm vào vai thoại .
Ðặt nhẹ là fic gần hết r TvT .
Tôi không ngờ đánh máy tính nó lại đầy lỗi thế kia nên đăng lại nhé ♡ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRose] [ KookRose ] La vie en rose
RomanceMột cuộc sống màu hồng , một mối tình chớm nở