《 kẹt lại trong mê lộ ái tình của những sự lựa chọn 》
-------
SeokJin sẽ không biết được khoảng thời gian bị cơn đau dạ dày hành hạ anh trong nhà vệ sinh là phòng bệnh của em gái nhỏ đã xảy ra biết bao nhiêu hỗn độn .
Bằng một cách thuyết phục nào đó , JungKook lại dễ dàng qua được sự dò xét của Alice . Đừng vội nói gì , hai đứa này thật sự ngốc không còn gì để diễn tả . Cô khóa cửa mặc cậu nhóc đó muốn làm gì thì làm , thời gian trên mạng cô đã tìm hiểu hết rồi .
JungKook cởi chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen ra , chân thành đa tạ chị vợ . Nhưng vẫn không khỏi tò mò tại sao chị lại dễ dàng cho qua như vậy . Không quan trọng ! Vì lúc này điều cần làm chính là gặp Chaeyoung .
JungKook cận cảnh nhìn thấy Chaeyoung trên giường bệnh thì nhịp thở cũng không điều chỉnh được . Thì ra đây là cảm giác khi thấy người mình yêu chịu đau , cậu không biết những dũng khí khi cậu muốn chạm vào cô lấy từ đâu . Không còn ngượng ngùng hay nhát gái mà mọi người hay gọi , JungKook tiến lại giường chậm chậm sờ mái tóc mai của cô như báu vật .
Cậu thở hắt , làn da nhợt nhạt tái mét khiến cậu chạnh lòng . Phải chăng lúc ấy , cậu không vì nghi ngờ , không vì đau đớn mà cố chấp đuổi theo cô . JungKook nắm lấy bàn tay cô , môi mấp máy ngắm nhìn đôi mày kia khẽ nhăn lại .
" Chaeyoung ?... "
Trong giấc mơ , Chaeyoung nghe một giọng nói rất ấm áp , một giọng nói gọi cô lại khi cô định bước vào con đường màu hồng kia . Giọng nói ấy phát ra từ con đường màu xanh ấy , là cậu , là Jeon JungKook - đóa hồng xanh của cô !
Cô đứng vững giữa hai ranh giới ấy , nếu bước sang cách cửa màu hồng kia . Có phải khi cô tỉnh lại , cô sẽ hoàn toàn sống một cuộc sống trong mơ , quay trở lại một Chaeyoung ngây thơ không lo âu tính toán nữa không ?
Mãi không thấy đôi mày của nàng giảng ra , cậu vuốt tóc cô nhẹ nhàng , làm một hành động vô thức kể cả cậu cũng không hiểu . JungKook vẫn nắm chặt tay Chaeyoung , cụng trán cả hai vào nhau trong khi mắt cậu vẫn mở thao tháo ngắm nhìn từng thứ nhỏ nhặt trên mặt cô .
Đây không phải là những việc làm của những người bạn , cậu biết mà . Nhưng Chaeyoung à , JungKook tớ chỉ là một kẻ hèn nhát , là kẻ chỉ dám tỏ tình khi cậu chợp mắt , là kẻ chỉ dám bày tỏ khi cậu say giấc .
" Nhưng cậu có thể không , yêu tớ như cách mà tớ yêu cậu . " - JungKook từng đợt nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng đào của Chaeyoung , đôi mắt khép lại tận hưởng thời gian ngọt ngào này . Chỉ mong sao , thời gian có thể ngừng trôi .
Em út của BangTan , thật sự đã trưởng thành như thế này đây .
Đúng vậy , mẹ từng bảo không có gì là hạnh phúc mãi mãi . Vì vậy cô vẫn phải theo đuổi , vẫn phải cố gắng khiến cậu hiểu . Park Chaeyoung , mày phải hóa đóa hồng xanh ấy , tình đầu của mày rồi biến nó thành một cuộc sống ý nghĩa , một cuộc sống màu hồng mà ai cũng ngưỡng mộ .
Những bước đi biến thành những đợt chạy nhanh hơn , cô nắm lấy bàn tay ấy . Cảm nhận hơi ấm len lỏi vào tận sâu trong cõi lòng , những giọt nước mắt lăn khẽ . JungKook à , tớ phải yêu cậu nhiều lắm đấy , cậu biết không ?
Đến khi JungKook rời môi , nhưng vẫn không thoát khỏi cô . Đối với cậu , thứ gì của Chaeyoung cũng khiến cậu mê luyến không rời . Thấy đôi mày kia đã trở lại bình thường cùng hơi thở đều đặn và nhiệt độ cơ thể tăng dần , JungKook mới yên tâm mà buông đôi tay ấy ra , chỉnh lại mền cho cô rồi quan sát xung quanh .
" Thiếu máu sao ? Cần ăn nhiều nữa ư ? " - JungKook khá không tin tưởng tờ chuẩn đoán , lại nhìn vào cô . Cứ chờ xem , dù lịch trình bận rộn thế nào cũng đừng hòng khiến tớ phải tư bỏ cậu ăn năm bữa một ngày . Jeon JungKook nói là làm !
Thời gian còn lại JungKook không biết làm gì hơn là gửi lời tạm biệt đến nàng . Không nhịn được lại phải hôn cái chụt vào má nàng rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện .
Trên taxi , cậu vẫn còn ngửi thấy trên người là mùi hương hoa hồng thoang thoảng của cô . Chạm vào môi mình mà cười tủm tỉm , đây là nụ hôn đầu của cậu và cậu biết chắc rằng ai mà người JungKook đã đặt môi hôn thì sau này sẽ được gọi là vợ của Jeon JungKook , trong đầu là những cái tên dị nghị như là Jeon Chaeyoung , phu nhân Jeon này nọ ... Chú taxi mà không nhắc thì chắc rằng cậu đã ngồi trên xe mà nhẩm đến tên con mình rồi cũng nên .
SeokJin đứng hút thuốc đã gần một tiếng rồi , ai nói idol là phải hoàn hảo ? Họ cũng là con người thôi , cũng phải uống rượu , hut thuốc , mệt mỏi như bao người và họ cũng cần có một chỗ dựa yêu thương cũng cần có người để mình bảo bọc . Nhớ đến cảnh tượng hồi nãy , trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh .
Một là đứa em trai mà 5 năm mình đã nuôi dưỡng , trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau . Còn lại là một con nhóc kém mình 5 tuổi lại là cô gái khiến mình phải lòng . Nhìn JungKook cúi đầu mà hôn em mà lòng anh hỗn loạn . Jin rời khỏi chỗ ấy , nhất thời trống rỗng .
Những ngày đầu khi biết đến Chaeyoung , anh luôn nghĩ cô cũng như bao idol khác . Chỉ là khi em là Rosé thì sẽ là một bông hoa kiêu sa , quyến rũ . Khi em là Chaeyoung , anh sẽ đặc biệt thích em hơn , không còn những điệu nhảy và bộ cánh tôn dáng khiến bọn đàn ông phát thèm mà là một Chaeyoung suốt ngày chỉ biết cười ngơ ngác và luôn mồm gọi anh là ông chú .
Khi phát hiện ra tình cảm ấy , Jin đã rất lo sợ . Anh sẽ phớt lờ nó nếu điều đó làm ảnh hưởng đến BangTan , một phần vì JungKook và Jimin nhưng sau đó anh lại chọn thời gian trôi qua để xác nhận tình cảm ấy và càng trôi qua , không những anh biết đó là yêu hay không mà anh còn nhận ra anh càng ngày càng muốn Chaeyoung là của riêng mình .
Trách anh ích kỷ cũng được . Khi anh thấy JungKook hôn Chaeyoung , những cảm xúc bực bội , đau đớn , hoảng sợ , tức giận xen lẫn vào đầu anh . Anh không thể làm gì JungKook càng không thể trách Chaeyoung sai vì anh biết ái tình này là do tụi anh tự vướng vào .
Anh phải làm gì đây ?
-----
Sự ATSM vô cực ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRose] [ KookRose ] La vie en rose
RomansaMột cuộc sống màu hồng , một mối tình chớm nở