Chương 4 - Vampire Hunter

920 138 17
                                    

" Thật đáng tiếc! "

Yujin nhếch miệng cười lạnh. Gân mạch trên tay phải toàn bộ căng phồng lên. Đồng tử trắng toát đột nhiên biến thành một màu đen kỳ dị, mái tóc vàng ngắn buông xõa ngang vai cũng đồng dạng chuyển đổi thành màu đen.

Hiện thân của hắc ám. Một trong những Sứ đồ mạnh nhất của Satan. Bộ dạng đáng sợ trước mắt này mới là hình dạng chân chính của cô gái mang tên Ahn Yujin này.

" Chết! "

Cả người Yujin chớp động một cái rồi biến mất như vừa bốc hơi. Tốc độ của Yujin nhanh đến mức khoảng cách 100m giữa cô ta và Wonyoung gần như bị thu hẹp lại chỉ trong một tích tắc.

" Hừ! "

Tay phải đang vươn ra đột nhiên ngừng lại giữa không khí, cách cổ họng của Wonyoung đúng 3cm mà thôi. Wonyoung cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không tự chủ ngã quỵ xuống sàn. Áp lực, là áp lực xen lẫn sát khí cuồng bạo. Wonyoung có thể chắc chắn nếu vừa rồi Yujin thẳng tay đánh mạnh xuống, cô bé sẽ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng điều gì đã khiến Ahn Yujin dừng tay lại? Điều gì đã khiến cô ta không xuống tay hạ sát mình?

" Đám quạ đen chết tiệt! Bất cứ nơi nào có giết chóc cũng đều đánh hơi được để bay đến kiếm ăn! "

Yujin cười lạnh xoay người lại. Lúc thân thể vừa xoay lại xong cũng là lúc đồng từ của cô một lần nữa về lại với màu trắng toát không tròng, mái tóc đen cũng biến thành màu vàng trông vô cùng bắt mắt giữa căn phòng được cấu tạo bởi sắc đen của bóng tối và đỏ rực từ máu tươi.

" Oh, không tiếp tục à? Thất vọng quá đấy! Tôi đã kỳ vọng một màn tàn sát đồng loại đầy máu me và kinh tởm kia! "

Một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh buông dài xuống tận lưng nhẹ nhàng từ trong một góc tối bước ra. Vóc người của cô ta tuyệt đối là cực phẩm trong số cực phẩm. Chiếc áo da bó sát liền thân càng khiến cho cơ thể nóng bỏng của cô ta được phô bày ra một cách trọn vẹn và rõ ràng. Trái ngược với vẻ ngoài nóng bỏng đầy mị lực, trên tay cô ta lại cầm một cây rìu chiến cực kỳ to, lưỡi rìu sắc bén lấp lánh ánh bạc và thân rìu được chế tác tinh xảo khiến cho nó trông vừa tinh tế vừa hung bạo đến mức không ngờ.

" Kwon Eunbi? Hmm, cô hôm nay còn dắt theo một đôi chó săn nữa nhỉ? Bất ngờ đấy! "

Yujin cười lạnh, trực tiếp bỏ qua Eunbi mà nhìn thẳng lên phía trên nóc của tòa nhà to lớn.

" Miệng lưỡi vẫn sắc bén và độc địa như xưa. Cô thật là lúc nào cũng khiến người ta phải chán ghét! "

Nóc tòa nhà từ sớm đã bị thủng một mảng lớn khi Sakura giao chiến với đám bảo an và tàn sát tất cả vampire đang hiện diện trong quá trình giải cứu Wonyoung. Giờ phút này từ trên lỗ thủng ấy đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cười cười nói nói.

Đó là hai cô gái. Hai cô gái này một áo trắng và một áo đen. Mái tóc lẫn các ăn mặc, trang điểm đều giống nhau y như đúc, giống từ kiểu áo đến cả những chiếc nhẫn đeo trên tay. Điểm khác biệt duy nhất của họ có chăng chỉ là khuôn mặt và màu sắc trái ngược mà họ đang mặc trên người.

" Jo Yuri...Con khốn phản bội! "

Yujin nghiến răng gằn giọng, ánh mắt như hai viên đạn cắm thẳng về phía cô gái đang mặc áo đen.

" Ah, ah, ah. Không được, không được! Không ai được phép nhận xét về bạn gái của tôi một cách vô lễ như thế! Em ấy không phải rất đáng yêu sao? "

Cô gái áo trắng bên cạnh cười lớn gãi gãi đầu. Trái ngược với cô gái áo đen từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, cô gái áo trắng có vẻ thuộc kiểu người hoạt ngôn, thích pha trò trêu chọc người khác.

" Im ngay đi. Đây là chuyện giữa đồng loại bọn ta với nhau. Đám nhân loại hạ đẳng như mi không có quyền được lên tiếng! "

" Hừ! "

Cô gái áo đen được gọi là Jo Yuri khẽ vung tay một cái, một chùm những ám khí nhỏ chỉ bé bằng cây kim bắn thẳng về hướng Yujin.

Yujin lắc mình một cái, cánh tay trái khẽ vươn ra. Không biết cô ấy làm thế nào nhưng lúc buông tay xuống cũng là lúc những cây ám khí nhỏ xíu ấy đồng loạt rơi rụng xuống sàn như thác đổ.

" Cô bé nhỏ, hôm nay em may mắn đấy. Đem cô ta chạy đi! Chạy càng xa càng tốt, nên nhớ dù vampire có yếu ớt đến đâu đi nữa cũng tuyệt đối chỉ được chết trong tay đồng loại, không được phép chết bởi bàn tay của con người! "

Wonyoung hai mắt mở to lắng nghe thật kỹ lời nói kỳ lạ của Yujin. Yujin mỉm cười hất mạnh tay mình. Một giây sau cơ thể Wonyoung đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, bắn thẳng ra phía cửa chính với tốc độ rất nhanh. Đồng dạng, Sakura cũng gặp phải tình trạng tương tự. Cả hai người cứ thế bay thẳng ra ngoài, đập tan cả tường gạch, kỳ lạ ở chỗ cả hai đều không hề bị thương tổn dù là một chút nào. Lúc hai người hạ xuống, Wonyoung im lặng cắn răng ôm lấy Sakura lao thật nhanh về phía những con ngõ vắng.

" Muốn chạy? "

Eunbi xông ngay tới trước định truy sát hai người Wonyoung. Như đã có sự chuẩn bị, hai mắt Yujin đột ngột chuyển thành màu đen, đôi cánh màu đỏ rực khẽ vươn ra chắn trước mặt Eunbi như muốn nêu ra một thông điệp vô cùng rõ ràng. Muốn đi qua thì để mạng lại, luật chơi chỉ đơn giản như vậy thôi!

" Nào, 1 vs 3. Một Vampire cao cấp chiến với một Vampire cao cấp khác cùng hai Vampire Hunter. Một trận chiến thật sự rất đáng để mong chờ" "

Yujin cười lớn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc về phía sau rồi cột lại bằng một sợi dây vải màu vàng nhạt. Tay cô lướt đến đâu thì màu tóc thay đổi đến đó, đến lúc buông tay xuống thì mái tóc đã trở nên đen óng và gọn gàng. Yujin liếm nhẹ vành môi của mình cười lạnh nói.

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ