" Và mọi chuyện đã xảy ra như vậy đó...Miu unnie, chị biết không? Cái lúc mà chị crush xinh đẹp...à nhầm, Sakura unnie ôm em vào lòng ấy, tự nhiên trống ngực của em nó cứ như thế đập lên một cách rộn ràng không kiểm soát được luôn, mồ hôi tuôn ra như suối ấy. Vào ngay cái khoảnh khắc định mệnh ấy, em nghĩ rằng em cuối cùng cũng dính phải thính cực mạnh của chị ấy rồi! "
Jiheon hưng phấn nhảy tới nhảy lui trước mặt Miu, chủ đề chính cứ mãi xoay vòng xung quanh cái tên Sakura mà triển. Biểu hiện này so với những gì mà cô bé đã nói và làm khi lần đầu gặp Sakura vào ba ngày trước thật sự chẳng ăn nhập gì với nhau, cứ như thể là xuất phát từ miệng hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
" Em đó...em đó... Chị thật sự không biết phải dùng bất cứ thứ từ ngữ nào để hình dung sự thay đổi của em trong ba ngày vừa qua nữa hết. Không phải trước đó có đứa còn một mực đòi chém đòi giết, thậm chí còn kêu gào chị đem người ta trói lại ném ra ngoài đường không lo sao? "
Miu mặt mày nhăn nhó nhìn đứa em gái nuôi quý hóa của mình đang sàng tới sàng lui ngay trước mặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa phải mở miệng nói.
" Chuyện ba ngày trước đã là quá khứ rồi, bây giờ em đây một lòng một dạ mong muốn Sakura unnie ở lại đây vĩnh viễn với em...À hì hì, em nhầm, là ở lại đây với chúng ta mới đúng. Miu unnie, sao tự nhiên chị nhìn em ghê thế? Đừng nói là chị đến cả em gái của mình cũng không nhận ra nha? "
--Cốc--
--Ui da--
Jiheon hai tay ôm trán suýt chút nữa ngã phịch xuống đất, nước mắt trong suốt không tự chủ được dâng trào lên ở hai bên khóe mi. Bà chị chết tiệt, trán con gái người ta sao lại nỡ lòng nào cốc lên như vậy, người ta có còn là con nít ba tuổi nữa đâu...
" Em đó... Chị thua em luôn! Thuốc đã sắc xong rồi. Em bưng lên rồi cho Sakura unnie uống. Cẩn thận đổ một cái là chị cấm cửa không cho em vào với chị ấy nữa luôn! "
Miu rót nước thuốc từ trong ấm ra bỏ vào chén rồi nhét vào tay Jiheon, vừa làm vừa mở miệng đe doạ.
" Ặc, em sẽ nâng niu chén thuốc này như đang chắt chiu tính mạng của mình trong tay. Gì chứ ba cái chuyện liên quan đến tình hình sức khỏe của Sakura unnie chị cứ yên tâm tin tưởng giao cho em lo hết! "
Jiheon nghe xong lời đe doạ " đầy tính sát thương " đó của Miu thì gương mặt xinh đẹp không tự chủ được trở nên biến sắc. Cô bé không dám đùa cợt nữa mà tiến lên một bước cẩn thận tiếp nhận lấy chén thuốc từ tay của Miu, bộ dạng đúng thật là y như đang nâng niu tính mạng quý giá của mình trên tay vậy.
Thật là...Ngày xưa thì phải đe doạ cho nó nhịn ăn mới có thể khiến cho nó trở nên ngoan ngoãn. Giờ thì hay rồi, cứ đem tên Sakura unnie nhét vào trong câu sai khiến là nó tự giác làm theo răm rắp luôn. Haizz, con gái kiểu này... thật là không biết giống ai đây nữa?
" Sakura unnie, thuốc tới rồi ạ. Còn nóng hổi luôn. Nó có hơi đắng, Miu unnie không biết cho một chút đường vào gì hết, chị chịu khó uống tạm đi nha... "
Miu vừa mới theo sau Jiheon bước vào phòng, nghe được câu nói đó của con bé cô có cảm tưởng thiếu điều muốn gục ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Bà mẹ nó chứ, nuôi nó từ hồi nó chưa biết đi, cái thời nó còn bi ba bi bô cho đến tận bây giờ mà chưa bao giờ nghe nó nói câu nào đầy tính quan tâm hướng đến mình như vậy. Thật sự là cạn lời mà.
" Đường cái đầu em ấy! Ai lại bỏ đường vào thuốc chứ. Sakura unnie, chị hôm nay cảm thấy cơ thể như thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa? "
Miu trừng mắt nhìn Jiheon nhưng cuối cùng cũng không làm gì con bé hết, nói đoạn lại quay về hướng Sakura mở miệng hỏi thăm. Sakura lúc này đang được Jiheon ân cần đỡ ngồi dậy. Sau khi nghe thấy câu hỏi đó của Miu, cô chỉ nhẹ nhàng quay về hướng Jiheon rồi khẽ nở một nụ cười.
" Sakura unnie nói chị ấy không sao. Tay chân chị ấy chắc chỉ khoảng hai đến ba ngày nữa là sẽ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ có điều thanh quản ở cổ bị tổn thương quá nghiêm trọng nên cần nhiều thời gian hơn, khoảng một tuần sau mới có thể mở miệng nói chuyện được! ".
Jiheon vừa nói vừa giúp Sakura thư giãn tay chân, điệu bộ ân cần khiến cho Miu cảm thấy xốn hết cả hai con mắt. Lại còn massage nữa chứ, nuôi từ bé đến giờ mỗi lần mở miệng nhờ rót cho miếng nước là nó đốp chát mình ngay và luôn, em với chả gái!
" Còn thị giác của chị thì sao? Hai mắt dự tính bao lâu mới hoàn toàn bình phục trở lại? "
Miu hỏi Sakura nhưng kỳ lạ là ánh mắt lại cứ thế hết lần này đến lần khác lườm thẳng về phía của Jiheon mới khó hiểu chứ.
" Hai mắt á? Chị ấy cũng không xác định được thời gian chính xác nữa. Tuy đã lấy lại được toàn bộ năng lực nhưng khả năng khôi phục cơ thể không hiểu sao vẫn chậm chạp vô cùng. Chị ấy còn nói hiện tại chỉ có thể giao tiếp với mỗi mình em thông qua sóng tinh thần lực mà thôi. Hì hì, ai bảo em may mắn là người được chọn để " kết nối " được với chị ấy cơ chứ. "
Nếu như Miu bất đắc dĩ một thì Sakura bên cạnh lại càng cảm thấy dở khóc dở cười hơn như thế gấp mấy chục lần. Chuyện kết nối với con bé Jiheon này chỉ là do vô tình mà thôi. Ai mà ngờ cho được khi khổng khi không con bé lại xách dao tiến vào phòng với ý đồ xiên mình một phát chứ. Lúc đó mình còn làm người tốt tiến hành an ủi con bé một phen thông qua sóng tinh thần lực, giờ thì bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì lúc trước đã không chọn Miu quá để kết nối rồi đây này...

BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...