--Graaaaaaaaahhh--
" Bệ hạ... thần...xin người! "
Thomas cả người ướt đẫm bởi máu tươi, hai tròng mắt của hắn lúc này bị moi ra cho đến tận gốc, cơ nhục trên khắp cơ thể run rẩy và co rút từng đợt không ngừng. Bộ dạng thảm hại đó hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ phong quang thường ngày của hắn trên cương vị đội trưởng tổ trinh sát tinh anh số một dưới trướng Hoàng đế bóng tối cao quý và quyền năng.
" Nói! Honda Hitomi đang ở đâu? "
Hoàng đế bóng tối gương mặt nhăn nheo không ngừng vặn vẹo, một tay của lão điên cuồng nhấc Thomas lúc này đã sức tàn lực kiệt lên cao. Bộ dạng già nua, yếu ớt bên ngoài hoàn toàn đối lập với sức mạnh kinh khủng mà lão đã và đang thể hiện. Ở bên dưới chân lão lúc này đây đã ngập tràn bởi máu tươi và xác chết của các Vampire cận thần, rất có thể Thomas chính là người tiếp theo nối gót những kẻ xấu số ấy nếu như câu trả lời của hắn khiến cho lão cảm thấy không vừa ý rồi nổi điên lên.
" Bệ hạ...Thần...thật sự...không biết. Honda-sensei vẫn luôn...ở bên cạnh thần cho đến tận...lúc chúng thần trở về nơi đây. Theo mệnh lệnh của Bệ hạ... thần đã âm thầm cử các thân tín để mắt đến...toàn bộ nhất cử nhất động của cô ấy...cho đến ngày hôm qua, cô ấy đột nhiên biến mất theo cách mà không một ai lường trước được...cứ như thể một bóng ma, tan biến giữa màn đêm u tối...Khục...Bệ hạ... "
Thomas yếu ớt thều thào lên tiếng, lúc này đây cái chết đối với hắn lại có vẻ giống như là một sự ban ơn nhân từ. Những cơn đau đớn đến quằn quại từ cơ thể không ngừng truyền đến thần kinh đại não khiến cho hắn không còn đủ sức lực để có thể tiếp tục nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn lúc này cuối cùng đã hiểu được cái cảm giác muốn chết không được, muốn chết không xong nó ra làm sao...
" Giữ mày lại lúc này cũng chẳng được ích lợi gì, mày và đám lính thuộc tổ tinh anh của mày ngày càng trở nên vô dụng, chỉ giao phó cho một ít việc nhỏ nhặt mà cũng không thể làm xong. Tao không cần đám phế vật, mày cút xuống địa ngục để đoàn tụ với đám đồng bọn rẻ rách của mày đi! "
--Rắc--
Hoàng đế dồn lực vào tay rồi bóp mạnh một cái, đầu của Thomas ngay lập tức bị bẻ gập sang hẳn một bên. Một giây tiếp theo cơ thể của hắn bị Hoàng đế ném đi không thương tiếc cứ như thể đang vứt đi một món đồ chơi hư hỏng vậy.
Đây là cái giá phải trả cho việc dám làm Hoàng đế bóng tối nổi giận. Chó săn như Thomas dù sớm hay muộn rồi cũng có ngày phải chôn thây trên núi nếu như chủ nhân độc ác của hắn không còn con mồi nào khác để mà thỏa mãn tham vọng giết chóc của bản thân. Đây âu cũng là kết cục đã được định đoạt từ sớm, câu nói chơi với vua như đang đùa với cọp trong trường hợp này thật sự không sai lệch dù chỉ một chút nào.
" Honda Hitomi...Cô rốt cuộc đang suy tính cái gì trong đầu vậy chứ? "
-------------------------------
" Vậy, ý của cô thế nào? Có muốn cùng tôi đánh cược với số phận một lần không? Tôi đã nói hết những lời cần nói rồi, quyết định còn lại tùy thuộc ở nơi cô! "
Hitomi yếu ớt đưa tay lau nhẹ vết máu tươi còn đang đọng lại trên khóe miệng của mình, nở nụ cười hướng về phía người con gái áo đen trước mặt rồi dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể dõng dạc hô lớn lên.
" Cô... có... mùi... của hắn! Cô phải chết! "
Hitomi cảm thấy có chút bất lực không nói nên lời, " món quà tặng " của Hoàng đế bóng tối trao cho cô quả thật quá mức quá mức hậu hĩnh đi. Cái dấu ấn chết tiệt mà hắn xăm lên bàn tay trái của cô đấy, dù rằng đã dùng đủ loại dược liệu để ức chế nó lại nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi những cơn đau đớn vật vã mà nó truyền đến mỗi lúc đêm tối trăng lên . Dấu ấn này cũng chính là thứ đã khiến Hitomi phải ở lại bên cạnh phục tùng Hoàng đế trong suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua dù rằng tận sâu trong thâm tâm của cô không hề muốn phải làm như vậy. Hitomi hiểu rõ giá trị của mình, nếu không phải vì khả năng chữa bệnh cao siêu mà gia tộc bao đời truyền lại thì chưa chắc cô sẽ được Hoàng đế tha mạng và nuôi nhốt như một con chim trong lồng như thế này đâu...
" Chết... "
" Tôi có cách hồi sinh Kim Chaewon, nếu như cô giết tôi thì tất cả sẽ chấm dứt! "
Nắm đấm của người con gái áo đen dừng lại ngay trước gương mặt xinh đẹp của Hitomi gần đến mức không đến một gang tay. Trong cái thời khắc nguy hiểm đó, Hitomi thậm chí đã cho rằng bản thân cô sẽ không thể sống sót qua nổi cơn thịnh nộ lần này của người con gái gần như vô cảm trước mặt.
" Nói! "
" Tôi có cách để Kim Chaewon trở lại như bình thường, chỉ cần làm đúng theo những gì tôi nói thì cô ta có thể thoát khỏi trạng thái huyết thi! "
Hitomi mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, yếu ớt từ dưới sàn nhà chống tay vào tường rồi chậm rãi đứng lên.
" Chắc cô vẫn nhớ kẻ đã đẩy hai người vào tình trạng thê thảm như ngày hôm nay rồi chứ? Cái tên Ahn Yujin nghe có quen thuộc với cô không? "
" Ahn...Yujin...Ahn Yujin... "
--Rắc rắc--
Gương mặt của cô gái áo đen đằng sau lớp áo choàng đột nhiên trở nên tái mét, cái danh tự đã lâu rồi không nghe ai nhắc đến vừa mới được thốt ra từ miệng Hitomi quả thật khiến cho cô ta cảm thấy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ đến giật bắn cả mình. Luồng sát khí bức người và lạnh lẽo từ cơ thể cô ta không tự chủ được điên cuồng trào ra, xâm chiếm lấy toàn bộ không gian xung quanh một cách điên cuồng và mạnh mẽ...
Ahn Yujin...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...