Chương 66 - Trùng hợp ngẫu nhiên

487 68 7
                                    

" Vậy ra sự tình là như vậy à? Hai người đã giúp đỡ Sakura unnie trong lúc chị ấy bị thương nặng và còn giúp chị ấy tìm đường về lại với thực tại song song này nơi chị ấy sinh ra và lớn lên sao? "

Wonyoung hai mắt tròn xoe ngồi trong toa tàu nghe hai người Miu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Sayuri, Minjoo thì rất tự giác ngồi im ngay ngắn bên cạnh Wonyoung để hóng hớt thông tin. Yuri lúc bấy giờ thì bị trói chặt như một cuộn bánh chưng, từ đầu đến chân không chỗ nào không bị vải trắng siết lại, cả miệng cũng bị quấn đầy băng keo, muốn kêu gào hay nói chuyện gì cũng không thể làm được, càng đừng nói chi là giở trò.

Vậy còn Sakura thì ở đâu trong câu chuyện này? Papa đáng thương của Sayuri lúc này đây đang bị phạt quỳ gối cô đơn ở một góc nhỏ hẹp của toa tàu, hai mắt sưng húp cứ như thể một con gấu mèo vừa mới bỏ trốn từ trong sở thú ra khiến cho người đối diện nhìn vào không khỏi nảy sinh cảm giác buồn cười đến chảy hết cả nước mắt. Đây âu cũng là do tự tạo nghiệp thì không thể sống, có vay có trả thôi chứ biết trách ai bây giờ đây?

" Bọn chị và Sakura unnie tìm kiếm vũ trụ này cũng đã hơn nửa năm nay. Các thực tại song song xếp chồng lên nhau, chỉ cần một thay đổi nhỏ ở thế giới gốc cũng có thể ngay lập tức tạo ra những thực tại giống hệt như thế đi kèm theo tương lai không thể dự đoán trước được. Vì lẽ đó nên hành trình này mới kéo dài đến tận nửa năm, rất may cuối cùng chúng ta cũng đã tới được nơi cần đến! "

Nửa năm? Wonyoung có chút sửng sốt quay đầu lại nhìn về hướng Sakura từ nãy giờ vẫn còn đang khóc thút thít ở cuối góc toa tàu. Mình ở đây chỉ vừa mới chia tay chị ấy có vỏn vẹn 2 ngày ngắn ngủi thế mà chị ấy đã bị mắc kẹt ở thế giới tương lai song song đó hơn nửa năm trời rồi sao? Trong nửa năm đó chị ấy đã luôn phải gánh chịu những sự khổ cực, gian nan, những cô đơn không ai san sẻ. Chiếc áo bào khoác trên người chị ấy đã héo mòn và tàn tạ đến như vậy...

Sakura unnie...

" Vốn là bọn mình sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng cũng đã dần dần nảy sinh ý định bỏ cuộc nhưng Sakura unnie thì cứ như vậy ôm khư khư lấy cái ý niệm cố chấp đó không buông, lúc nào cũng Wonyoung thế này Wonyoung thế nọ hết. Chị ấy sau khi bình phục lại gần như phát điên lên, không ngừng chạy đông chạy tây để tìm kiếm những dụng cụ cần thiết để hoàn thiện thứ này...À quên giới thiệu, động cơ Phoenix ENOZI, thành quả nghiên cứu suốt gần nửa năm trời của Miu unnie, chúng mình tìm thấy nó ở một viện nghiên cứu đổ nát tại miền tây nước Mỹ, lúc tìm ra thì nó đã bị hư hỏng rất nặng rồi. Sakura unnie đã phải dùng hết sức mới lôi nó ra được từ đống tàn tích của viện nghiên cứu, theo đó vừa tránh thoát khỏi sự truy sát của Hoàng đế bóng tối vừa nỗ lực tìm kiếm công cụ để sửa chữa lại động cơ. Nói đi nói lại cũng thật tình cờ, việc du hành thời gian cứ tưởng chỉ có ở trong mơ không ngờ cuối cùng lại có thể trở thành sự thật, người phát minh ra thứ này thật sự đúng là một thiên tài, một thiên tài yêu nghiệt siêu việt toàn bộ những học giả tiền nhân! "

Jiheon hai mắt lấp lánh vừa hưng phấn hoa chân múa tay vừa không ngừng thuật lại mọi chuyện. Trong lúc Jiheon còn đang mải mê với câu chuyện của mình, Minjoo ở bên cạnh Wonyoung không biết từ khi nào đã đứng lên, đi về phía động cơ phi thuyền lúc này vẫn nằm im lìm ở phía bên kia vết nứt không gian do Yuri tạo nên. Việc di chuyển động cơ to lớn ấy vào toa tàu là điều không thể cho nên Miu và Sakura nhất trí quyết định để nó lại ở bên kia vết nứt luôn. Không gian ảo này vốn là một trường năng lượng do Yuri tạo ra, Sakura đã khéo léo dùng tinh thần lực duy trì để đóng mở một cách tuỳ ý. Năng lực này thật sự rất tuyệt, nếu như vào lúc nguy hiểm nhất khi bị kẻ thù truy sát chỉ cần huy động lực lượng mở ra vết nứt không gian ra là có thể chui vào để ẩn mình, thậm chí nó còn có công dụng chứa đồ và giam giữ nữa chứ, như chiếc động cơ này chẳng hạn, to lớn như vậy nhưng vẫn có thể nhét vào ngon ơ.

" Chiếc động cơ này...Mẹ Minjoo, không lẽ... "

Sayuri có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt Minjoo, vừa nãy do mải mê " hành hạ " Yuri nên cô bé không chú tâm để ý kỹ thứ phương tiện kỳ lạ mà ba người Sakura cưỡi lên khi vừa mới xuất hiện, đến tận lúc này khi rảnh tay nhìn lại thì cô bé mới cảm thấy giật mình, chiếc động cơ này không lẽ nào chính là...

" Đây là phát minh của tôi, là động cơ dự phòng kiêm luôn vật mẫu thử nghiệm cho cỗ máy thời gian bản chính thức mà chúng tôi đang sử dụng! "

Minjoo nói một câu khiến cho toàn thể những người đang có mặt tại đây phải ngạc nhiên đến sững người. Trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ như vậy sao? Đám người Sakura vô tình va phải viện nghiên cứu cũ ở tương lai của Minjoo, lấy được vật mẫu rồi đem về cải tiến? Trời ạ, một sự trùng hợp đến kinh người...

" Thảo nào mà mọi người mất đến nửa năm mới có thể trở về đúng cái thực tại quá khứ song song này. Dù gì đi nữa thì nó cũng mới chỉ là vật mẫu thí nghiệm mà thôi, nhưng quả thật thì nói đi cũng phải nói lại, có thể cải tiến nó thành công được như vậy cũng là rất giỏi rồi, trình độ của cô hoàn toàn có thể so sánh được với những tiến sĩ cấp cao của nhân loại, không, có khi còn giỏi hơn! "

Minjoo hai mắt sáng bừng nhìn về phía Miu, không nhanh không chậm thật lòng khen ngợi. Cô gái nhân loại xinh đẹp này thật sự rất có tiềm năng, nếu như được đào tạo đúng cách và hướng dẫn bài bản thì có khi công trình nghiên cứu thực phẩm thay thế máu tươi nhân loại cho Vanpire vẫn còn có hy vọng được hoàn thiện dù là ở thời đại nền văn minh có phần lạc hậu này!

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ