" Wonyoung...Wonyoung sao? Đã từ rất lâu rồi không có ai dám gọi thẳng tên em ra như thế, lâu đến mức chính bản thân em cũng phải cảm thấy bất ngờ và xa lạ khi nghe lại cái danh tự đã cùng em đồng hành trong suốt hàng trăm năm qua. Wonyoung...Jang Wonyoung, thật là hoài niệm. Sakura unnie, chị rất thích cái tên này của em có phải không? "
Wonyoung nhìn Sakura bằng một đôi mắt trầm buồn rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Không rõ nguyên nhân là vì sao nhưng cứ mỗi lần đối diện với ánh mắt đó của Wonyoung là cõi lòng của Sakura lại cảm thấy càng lúc càng thêm nặng trĩu. Đôi mắt đó vẫn đen láy và xinh đẹp đến như vậy, vẫn tinh khiết cứ như thể những vì tinh tú mỹ lệ được dải ngân hà rộng lớn ưu ái rồi điêu khắc, kiến tạo mà ra, nhưng sao mình vẫn cảm thấy trong nó một nỗi buồn không tên đang âm thầm gào thét? Tại sao lại như vậy? Đôi cửa sổ tâm hồn trong sáng đáng lẽ ra chỉ nên hé mở vì những hạnh phúc và niềm vui mà mình mang lại giờ phút hiện tại sao lại tạo cho mình một cảm giác xa xôi diệu vợi đến độ thế này? Là chị đã thay đổi hay là do chính bản thân em? Khoảnh khắc này đây người đang đứng đối diện với chị là Jang Wonyoung, người con gái mà chị đã từng yêu, đang yêu và sẽ yêu hay chỉ là một Hoàng đế bóng tối bạo tàn đang chực chờ dang tay ra bóp nát trái tim của chị một cách không thương tiếc? Em là ai hả? Rốt cuộc em thật sự là ai?
" Sakura unnie, chị không hề thay đổi gì so với lần cuối cùng mà chúng ta góp mặt trong cuộc đời của nhau. Chị vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, kể cả khi chính bàn tay của em đã thấm đẫm bởi dòng máu tươi của chị, từng giọt từng giọt chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo bào rách nát mà chị vẫn thường hay mang. Sakura unnie, chị không phải là người đó, vĩnh viễn cũng không phải người mà em từng biết và từng yêu. Hai người rất giống nhau, từ gương mặt xinh đẹp cho đến cả bản chất của linh hồn, nhưng trái tim của chị, nó lúc này lại không đập vì sự hiện diện của em, có chăng chỉ có những cảm xúc mờ mịt và đầy bi ai về những sự thay đổi mà đến tận lúc này chị vẫn chưa thể thực sự thích nghi được... "
" Wonyoung, chị... "
Sakura còn định giải thích thêm gì đó nhưng lại giật mình phát hiện bản thân mình thế mà chẳng thể nào thốt ra được bất cứ lời nào để biện hộ lại câu nói vừa rồi của Wonyoung. Em ấy nói đúng, trong cõi lòng của mình lúc này đang ngập tràn bởi những ngờ vực, lo lắng và tính toan. Nó không biết từ lúc nào đã quên mất đi sự hiện diện rõ ràng của người con gái tuy lạ lẫm nhưng cũng đầy thân quen ở ngay trước mặt.
" Em không phải Wonyoung mà chị biết. Chị cũng không phải Sakura đã từng tồn tại trong quá khứ của em. Chúng ta chỉ là hai con tốt đáng thương bị số phận giật dây để kéo thẳng vào trong bàn cờ mang tên định mệnh của nó. Em đã thay đổi quá nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì... có chuyện gì đã khiến cho em ra nông nỗi như vậy? Mùi máu tươi trên người của em quá nặng, bàn tay của em rốt cuộc đã tàn sát qua bao nhiêu nhân loại và vampire rồi? Kể cả cái ngai vàng mà em đang ngồi, nó chắc cũng được xây lên từ máu thịt cùng xác chết của những con người vô tội có phải không? Wonyoung, nói cho chị nghe tạo sao em lại trở nên như vậy? Jang Wonyoung mà chị biết sẽ không bao giờ làm thương tổn dù chỉ là một sinh mạng bé bỏng nhất. Em ấy... "
" Chị im ngay đi! "
Wonyoung hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào mặt Sakura quát lớn. Giọng nói uy nghiêm mang đầy tính chất sát phạt phát ra từ cổ họng của người con gái mà Sakura yêu thương nhất khiến cho cô sững hết cả người ra. Thật sự là quá mức lạ lẫm, đây... không phải là con người thật của em ấy...Wonyoung của mình đã chết! Cô gái thiện lương luôn ở bên cạnh và lắng nghe tiếng nói của trái tim mình trong những giây phút bất an và tuyệt vọng nhất giữa dòng đời khắc nghiệt đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Em ấy đã chết!
Trước mắt mình lúc này là Hoàng đế bóng tối, kẻ hủy diệt nền văn minh hưng thịnh được kiến tạo qua hàng nghìn năm, kẻ thù số một của nhân loại. Cô ta... cũng chính là kẻ thù số một của mình!
" Em xin lỗi...xin lỗi...Em không cố tình quát nạt chị như vậy đâu! Không, em không muốn mọi chuyện xảy ra như thế! Em thật sự không muốn mà Sakura unnie. Em xin lỗi...xin lỗi vì đã không giữ được bình tĩnh, em sợ hãi vì đã không thể làm chủ được chính bản thân mình. Em thật sự không muốn ra tay giết chết chị đâu, không muốn một lần nữa phải ngắm nhìn khuôn mặt đang thoi thóp của chị co rúm lại trong vũng máu. Em không muốn một lần nữa phải tự tay mình giết chết chị... "
--Thịch--
Sakura không tự chủ được lùi hẳn mấy bước liền về phía sau lưng. Em ấy vừa mới nói cái gì? Chính em ấy là người đã ra tay giết chết Sakura ở dòng thực tại này sao? Chuyện này không thể nào là sự thật được... Không thể nào có chuyện đó xảy ra được!
Wonyoung ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...