" Hì hì, con nói hai mẹ hãy...Khoan đã, có một thứ gì đó đang di chuyển đến đây với vận tốc rất nhanh. Không ổn rồi, mẹ Wonyoung, cẩn thận! "
Sayuri cười cợt còn đang định mở miệng trêu chọc hai người Minjoo thêm vài câu nữa thì đột nhiên khựng lại giữa chừng, cơ thể cũng không nhàn rỗi lao thẳng đến chỗ hai người Wonyoung với vận tốc nhanh như tên bắn khỏi cung.
" Cái gì? Con... ? "
--Ầm--
Minjoo còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì đã bị Sayuri nắm lấy cổ áo hất ngược về phía sau, lực phản chấn mạnh đến mức khiến cho cô khi hạ cánh xuống mặt đất cũng phải chau mày vì đau đớn.
" Sayuri, con đang chảy máu... "
--Hừ--
Gần như chỉ trong nháy mắt, hai đôi cánh màu đỏ máu từ sau chiếc lưng mảnh khảnh xinh xắn của Sayuri đã vung ra bao trùm lấy toàn bộ không gian, vì đây là toa tàu chật hẹp nên sự xuất hiện của đôi cánh gần như làm cho không gian toa tàu và những đồ trang trí bên trong bị ép đến mức biến dạng. Sayuri hai mắt trở nên đỏ ngầu, miệng không tự chủ được phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể theo quán tính lùi hẳn mấy bước liền về phía sau.
Wonyoung lúc này mới kịp hoàng hồn nhìn lại, vừa nãy khi Sayuri lao tới đã nhanh chóng đem Minjoo và cô ném ra sau lưng, nhưng do vị trí đứng của Wonyoung là gần với cửa toa tàu nhất, nên Sayuri không còn biện pháp nào khác ngoài dùng cả thân mình làm bia đỡ che chắn cho cô được toàn vẹn. Cũng chính vì thế mà Wonyoung mới không phải chịu tổn thương trí mạng, nhưng bản thân cô bé thì...
--Khục--
Sayuri tiếp tục phun ra một ngụm máu lớn, đôi cánh lớn trên lưng dưới mắt thường có thể nhìn thấy đang bắt đầu co rút lại với tốc độ rất nhanh. Sayuri im lặng nhìn chằm chằm vào chỗ cửa toa tàu, thứ vừa mới tấn công ba mẹ con cô xuất phát từ vị trí này mà ra.
Không ổn! Không phải từ cửa toa tàu. Mình cảm nhận được đòn tấn công tiếp theo là ở...
Sayuri giật bắn cả người, bản năng chiến đấu trong cơ thể được đẩy đến mức đỉnh cao, cô bé gào lên một tiếng, gần như trong nháy mắt đã lao thẳng đến chỗ Minjoo đang nằm rồi không khách khí đánh mạnh vào.
--Rầm--
Hai mắt Minjoo nhắm nghiền lại, tuy biết Sayuri sẽ không làm tổn thương đến mình nhưng theo phản xạ tự nhiên vẫn không tự chủ nhích ngược về phía sau. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, ngay giữa khoảng trống trước ngực của cô và Sayuri không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết rách không gian vô cùng to lớn, từ trong vết rách ấy một bàn tay mang theo hương vị chết chóc đã bắt đầu vươn dài ra, mục tiêu của nó không phải ai khác mà chính là Minjoo còn đang nhắm chặt hai mắt ngay trước mặt.
--Rầm--
" Bắt được mày rồi! Cho tao xem mặt mũi của mày đi, đồ chuột nhắt đánh lén hèn hạ! "
Sayuri phẫn nộ hét lớn, cô bé không biết từ lúc nào đã nhanh chóng đứng lù lù chắn trước người của Minjoo. Cánh tay nọ lao tới với một vận tốc rất nhanh nhưng với Sayuri nó không khác gì đang di chuyển với tốc độ như một đoạn phim quay chậm vậy. Sayuru không khách khí nắm lấy cánh tay rồi bẻ gập một cái, tiếp theo đó dùng toàn bộ khí lực trong cơ thể lôi mạnh cánh tay đó ra khỏi lỗ hổng không gian kỳ lạ trước mắt này.
--Bịch--
--Hừ--
Sayuri hai mắt loé lên, tên sát thủ vừa bị cô bé lôi ra ngoài không thể ngờ lại là một người con gái, hơn nữa lại còn là một Vampire.
Wonyoung và Minjoo cũng rất nhanh chóng cảm nhận được vô cùng rõ ràng cô gái vừa bị Sayuri kéo ra khỏi vết nứt không gian đó chính là một đồng loại bằng xương bằng thịt với mình. Vừa nãy do cô ta ẩn mình trong không gian kỳ lạ đó nên ba người Sayuri không cảm nhận được, giờ thì đã hai năm rõ mười rồi, cô nàng nọ là một Vampire không trật được một li.
" Nhà ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không có thù oán gì với nhau, sao lại ra tay độc ác đến như vậy? "
Sayuri giận dữ quát lớn. Hai đòn tấn công vừa rồi, đòn thứ nhất nhắm thẳng vào Wonyoung, đòn thứ hai lại cứ nhè vào Minjoo mà đánh tới, mà hai người Wonyoung và Minjoo là ai? Họ là những người mẹ mà Sayuri tôn kính và yêu thương nhất, bất cứ ai có ý định làm tổn thương đến họ dù chỉ là một sợi tóc đi chăng nữa cũng sẽ phải gánh chịu toàn bộ ngọn lửa phẫn nộ tàn khốc của Sayuri bắn thẳng vào người.
" Không thù không oán, ta đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể rồi. Hai đòn vừa rồi hoàn toàn không nhắm vào chỗ hiểm, chỉ vì ngươi nhắm mắt nhắm mũi lao vào nên mới bị thương như vậy, không thể trách được ta! "
Yuri nhếch mép nửa như cười nửa như không lạnh lùng lên tiếng.
" Ta khinh! Ý ngươi là ta phải đứng im một chỗ không làm gì rồi trơ mắt ra nhìn ngươi làm tổn thương hai người thân quan trọng nhất của mình à? Thái độ của ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy vô cùng buồn nôn và chán ghét. Hôm nay dù thế nào cũng bắt ngươi trả lại hết cả vốn lẫn lời mới xong. Chết đi! "
Sayuri đưa tay lau nhẹ đi vết máu vẫn còn đọng lại trên cằm, một giây sau cả cơ thể như hoá thành cơn lốc nhắm thẳng hướng của Yuri mà lao tới.
" Tùy ý ngươi thôi! Mở ra vết nứt không gian! "
Yuri mỉm cười đứng im tại chỗ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Sayuri tiến sát đến mặt mình cũng là lúc toàn bộ không gian xung quanh chỗ cô đứng tan biến và vỡ vụn thành những mảnh vỡ li ti. Giây tiếp theo cả Yuri và Sayuri đều bị không gian nứt vỡ ấy bao trùm lấy toàn bộ rồi biến mất khỏi toa tàu một cách không thể nào tưởng tượng được.
Cuộc chiến thật sự trong không gian ảo giờ mới thật sự bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...