" Lời đề nghị này quả thật đến quá mức đột ngột! Không thể phủ nhận rằng câu chuyện mà cô vừa kể với chúng tôi là vô cùng thuyết phục nhưng chúng tôi cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ và ổn định lại tâm lý có đúng không? Vậy đi, ba ngày nữa. Cho chúng tôi thêm ba ngày để đưa ta quyết định, và dù cho sự lựa chọn cuối cùng là gì thì tôi cũng sẽ quay trở lại để gặp mặt các cô. Thế nào? "
Sakura hít vào một hơi thật sâu rồi mở miệng lên tiếng. Nghe được câu trả lời bỏ ngỏ đó của cô khiến cho hai người Chaewon và Minjoo không còn cách nào khác ngoài nhìn nhau cười khổ mà thôi. Thời gian là thứ dư dả duy nhất mà họ có, nhưng đồng thời nó cũng là một khái niệm thiếu thốn đến mức đáng ngạc nhiên. Nghe có vẻ rất bất hợp lý nhưng lại vô cùng thuyết phục.
" Vậy được. Ba ngày thì ba ngày. Tôi tin chị sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác cho tương lai. Tương lai có một Sayuri, con gái của chị tồn tại! "
Chaewon từ từ chuyển mình đứng lên, không nhanh không chậm đáp.
--Cạch--
Chaewon sau cuộc đối thoại với Sakura ngay lập tức rời khỏi quán. Một dự cảm lạ lùng không ngừng từ trong không khí truyền đến khiến cho cõi lòng bình lặng của cô bất chợt lóe lên những tia dự cảm vô cùng bất an.
" Cơn gió kỳ lạ mang theo mùi máu tươi đậm đặc này... Quả nhiên là cô ta, không sai vào đâu được! "
Chaewon vừa bước đi trong con hẻm vắng rộng lớn vừa tự lẩm bẩm một mình. Cước bộ của cô mỗi lúc một trở nên gấp gáp và dồn dập hơn, chẳng mấy chốc đã đi xa khỏi khu vực nhà hàng vừa nãy gần cả km có dư chứ không ít.
" Vậy... cô ta đó trong miệng của cô rốt cuộc là người như thế nào vậy? "
Một âm thanh có phần quen thuộc từ phía sau lưng âm thầm truyền đến khiến Chaewon phải nhíu nhíu mày. Đến cuối cùng vẫn chọn cách bám theo mình đến tận đây sao?
" Cô không ở lại nhà hàng à? Bỏ Wonyoung một mình với Minjoo và Sayuri như vậy cô thật sự không có chút xíu nào lấn cấn luôn sao? "
Chaewon đầu không thèm quay lại lấy một lần, dùng thái độ thản nhiên nhất có thể để hỏi ngược lại người đang bám đuôi cô.
" Tôi không cảm nhận được bất cứ sát ý nào đến từ phía hai người Sayuri bọn họ. Ngược lại về phần của cô, không biết sao nhưng thái độ của cô lúc rời khỏi quán khiến tôi cảm thấy không được yên tâm... "
Người phía sau nói xong cũng không rụt rè gì mà chuyển mình bước đến. Chaewon cũng im lặng xoay nhẹ người lại. Sakura unnie, chị thật sự là đáng ngại hơn rất nhiều lần so với cái vẻ bề ngoài tùy tiện mà chị vẫn thường hay biểu lộ ra.
" Những lời mà cô và Minjoo nói đều là sự thật. Sayuri cũng là con gái của chúng tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng điều đó thông qua bản thể linh hồn từ tận sâu trong tâm thức của nó. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, câu chuyện mà cô vừa kể trong nhà hàng vừa nãy chỉ mới chiếm hơn 50% nội dung của toàn bộ sự việc thôi đúng chứ? Từ đầu đến cuối số phận của tôi và cả Wonyoung trong câu chuyện của cô đều là một số 0 hoàn chỉnh. Tôi... "
" Chính là con khốn này. Đại ca, là nó đã ra tay đánh anh em của chúng ta! "
Sakura nhíu mày quay đầu nhìn lại. Bình sinh cô ghét nhất là ai cắt ngang lời nói của mình. Đám đáng ghét này rốt cuộc là ai?
" Họ đến hỏi tội cô à? "
Sakura nhìn Chaewon bằng ánh mắt quỷ dị rồi mở miệng hỏi.
" Theo như tình hình trước mắt thì phải là bọn nó đang muốn tìm cô tính sổ thì đúng hơn! "
Chaewon nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Sakura lúc này mới bắt đầu quan sát kỹ càng hơn, trong cái đám lưu manh khoảng 5 đứa vừa tới này quả thật có một gương mặt quen thuộc mà Sakura nhận ra được.
" Là mày? Vừa nãy bị Wonyoung cho ăn đòn như thế mà vẫn không sợ à? Thật sự chán sống đến như vậy hay sao? "
Sakura có chút tức giận nói.
" Im đi đồ chó cái. Mày có biết là mày sắp sửa...Hực... "
Tên lưu manh còn chưa kịp nói hết câu thì cổ họng của hắn đã bị thứ gì đó chặn lại. Một ngụm chất lỏng màu đỏ cứ thế trào ra đầy khoang miệng rồi không ngừng rơi rớt lộp bộp xuống mặt đường. Gần như chỉ một giây sau, cái cơ thể to tướng nặng gần 1 tạ đó của hắn đã nặng nề trực tiếp đổ ầm về phía sau.
" J, mày... "
Tên đầu trọc đứng bên cạnh tên lưu manh tên J nọ hai mắt trợn trừng cả lên. Trước ngực J lúc này là một lỗ máu to tướng gần bằng một cái miệng bác. Từ chỗ vết thương máu thịt không ngừng rỉ ra, gần như trong nháy mắt đã làm ướt đẫm quần áo của J lẫn cả mặt đường.
--Ộc--
Tên đầu trọc trông thấy thảm cảnh của J lập tức không nhịn nổi gục xuống mặt đất nôn hết toàn bộ những thứ có trong dạ dày ra ngoài. Giết người không phải là việc hắn chưa từng làm qua, nhưng việc phải chứng kiến cái chết của đồng bọn một cách kinh khủng như vậy khiến cho hắn đã không còn giữ được sự bình tĩnh thêm một giây nào nữa mất rồi.
" Là ai? "
Sakura lẫn Chaewon mồ hôi lạnh không tự chủ chảy ra liên hồi. Họ đồng loạt ăn ý lùi về phía sau một cách nhanh nhất có thể. Từ vị trí đứng ban nãy của hai người trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ngay lập tức bị một thứ gì đó sắc bén như những lưỡi đao gió cứa mạnh ngang qua. Những vết cắt sâu hoắm cắm mạnh vào trong mặt đất khiến những tia lửa kỳ dị không ngừng bắn ra liên hồi.
--Rầm--
Tên đầu trọc đang sợ hãi cùng toàn bộ những tên lưu manh còn lại trong con hẻm đều trực tiếp ngã gục xuống trong bể máu. Tứ chi của bọn chúng toàn bộ bị chém rụng hết, khung cảnh cứ như thể một lò mổ đẫm máu thật sự mà mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim kinh dị của Hollywood mà thôi.
--Bộp--
Một cô gái tóc dài mặc áo khoác đen âm thầm nhảy xuống mặt đất. Trên tay cô ta là một chiếc dây xích dài, phần đầu xích có gắn một con dao sắc bén màu đỏ tươi, chính thứ vũ khí quái dị này là vật đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ đám lưu manh ban nãy.
" Tao là ai ư? Là điều hiển nhiên nên đến, sẽ đến và bắt buộc phải đến! Chào mừng đến với địa ngục giết chóc thật sự của tao! Ngày này năm sau là ngày giỗ của cả hai đứa chúng mày! "
Cô ta...là...?
Không thể nào!

BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...