" Ma hoá? Ta bị ma hoá? Hahahaha, đừng có chọc cho ta buồn cười. Lũ ngoại đạo giả nhân giả nghĩa như các ngươi làm thế nào có thể hiểu được khoái cảm trong việc săn giết loài người của bọn ta? Các ngươi căn bản là một đám tạp chủng bị cả hai giống loài ghét bỏ và bài xích, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì đám nhân loại khốn kiếp đó cũng chẳng bao giờ công nhận các người là đồng loại đâu. Nhìn đi, nhìn cái thứ bé nhỏ yếu ớt mà ngươi đang dốc sức bảo vệ đằng kia, ngươi nghĩ nó sẽ tiếp tục sùng bái ngươi sau khi được chứng kiến cái bộ dạng ghê tởm của ngươi lúc biến hình à? Nó sẽ ghê tởm ngươi, xa lánh ngươi, giống y hệt như đứa em gái đã chết của ngươi, tất cả sẽ chẳng có gì khác biệt hết! Hahahahahaha... "
Tên quản gia đưa mắt liếc nhìn về phía Yujin đang run rẩy nấp sau bóng lưng to lớn của Chaewon rồi bắt đầu nhếch miệng cười lớn, điệu cười man rợ kết hợp với khuôn mặt vặn vẹo đầy rẫy những vết thương của hắn khiến cho tâm trí của Yujin như muốn vỡ vụn ra, sự sợ hãi cùng bất an tựa như những cơn sóng vồ vập liên tục đánh mạnh tới, phòng tuyến cuối cùng trong tâm thức của con bé đã đi đến cực hạn của mình rồi. Yujin thật sự cảm thấy khiếp đảm đến mức muốn phát điên.
" Im đi! Yujin, em nghe cho rõ những lời chị nói! Sinh mạng mà em đang có là của chị, ngay cái khoảnh khắc chị lôi em ra từ trong bóng đêm sâu thẳm của sự bất hạnh cùng cực ấy thì sinh mạng của em đã không chỉ đơn giản là của em nữa rồi. Lời hứa đó em vẫn còn nhớ có phải không? Em đã nói sẽ làm tất cả vì chị, vậy cho nên lần này, chị ra lệnh cho em, không được để sự sợ hãi làm cho bản tâm sụp đổ, em mạnh mẽ hơn như thế rất nhiều. Hơn nữa, trong mắt chị sự tồn tại của em không phải là một thế thân, em gái chị là em gái chị, em là em. Chị đã thất bại trong việc bảo vệ nó, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc chị sẽ thua trong cuộc chiến bảo vệ một đứa em gái khác của mình! "
-- Grr...Aghhhhhhhhhhhh --
Chaewon sau khi nói xong những lời ấy, đôi mắt xinh đẹp cũng bắt đầu trở nên sắc bén hẳn lên, cô ngẩng mặt lên trời gào to một tiếng. Đôi cánh từ phía sau lưng điên cuồng mọc dài ra, sinh trưởng một cách mãnh liệt, lớp áo khoác bên ngoài không chịu nổi ngay lập tức bị lực lượng mạnh mẽ này xé cho rách toạt ra hai bên, chẳng mấy chốc mà đôi cánh màu đen to lớn đã xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Chaewon, lúc đôi cánh một lần nữa tách ra, tóc trên đầu của Chaewon đã hoàn toàn chuyển thành một màu trắng bạch kim hoàn mỹ không chút tì vết.
Chị ấy...là thiên thần ư?
Yujin cảm thấy toàn thân tê cứng, chút sức lực còn sót lại trong cơ thể cũng bắt đầu triệt tiêu dần dần, hai mi mắt nặng trĩu cứ như vậy từ từ khép lại. Cơ thể nhỏ bé như không có điểm tựa ngay lập tức đổ ập xuống sàn nhà một cách nặng nề, ý thức bắt đầu mất đi.
" Hãy ngủ đi, sau khi em tỉnh lại, mọi cơn ác mộng tăm tối sẽ lại nhường chỗ cho những ánh nắng bình minh tươi sáng hơn! "
Hãy ngủ đi Yujin!
Ngủ đi!
_____________________
" Chết đi Yujin! "
Không...Minjoo unnie... Không! En còn chưa thể gục ngã như vậy, chưa thể được nếu như tên Hoàng đế bóng tối ấy vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời này.
Em không thể chết!
" Không! Aghhhh...Đau! "
" Tỉnh lại rồi à? "
Sakura unnie? Wonyoung? Còn có... còn có Chaewon unnie và Minjoo unnie? Đây rốt cuộc chỉ là một giấc mộng hay chính là bộ mặt thật của thiên đường?
" Em đã hôn mê được gần 3 ngày rồi, cảm thấy cơ thể thế nào? Có còn cử động được hay không? Chắc không tệ đến mức toàn thân tàn phế đấy chứ? "
Sakura bắt đầu mở miệng trêu đùa, Wonyoung ngồi bên cạnh cũng không nhịn nổi che miệng cười rộ lên. Cái con người xấu xa này thật là quá đáng, Yujin unnie rõ ràng là chỉ vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, vậy mà câu đầu tiên của chị ta không ngờ là lại đi hỏi Yujin unnie có bị tàn phế hay không mới ghê chứ?
" Sakura unnie...Nơi này là... ở đâu? "
" Nằm im đó đi! Cơ thể của em chỉ vừa mới được nối lại, Minjoo, Chaewon và Sayuri đã tốn rất nhiều công sức mới có thể thu thập được toàn bộ các mảnh vụn cơ thể rồi bỏ vào trong động cơ tương lai Phoenix để tái tạo lại từ từ cho em. Em vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trước mắt vẫn còn 24%, cứ thong thả nghỉ ngơi thật nhiều vào! "
Yujin theo hướng ngón tay của Sakura chỉ, rất nhanh chóng đưa mắt nhận thức được hoàn cảnh của mình lúc này. Cả cơ thể được cố định trên một chiếc giường kim loại thật to, toàn thân cắm đầy dây nhợ kết nối với những thứ máy móc vô cùng kỳ lạ. Trên màn hình đối diện quả nhiên có một chiếc máy tính đang không ngừng chạy những thông số từ hô hấp cho đến nhịp tim, dòng chữ to lớn ở trên cùng có ghi là tốc độ tái tạo 76, vẫn còn 24% để hoàn toàn bình phục.
Chaewon unnie? Minjoo unnie? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi chuyện đã và đang diễn ra trước mắt cứ như thể là một giấc mơ vậy!
" Chị biết em đang nghĩ gì trong đầu! Tuy nhiên trước mắt thì em vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Nên nhớ kỹ sinh mạng của em là của chị, em phải sống để mà trả đủ cho chị món nợ mà em đã thua cược bằng toàn bộ thể xác lẫn linh hồn của mình. Máy tính đâu, bắt đầu tiến hành gây mê! "
Khoan...khoan đã Chaewon unnie, em vẫn có điều muốn nói...Em...
...xin lỗi...........................
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...