Chương 53 - Wonyoung? Hoàng đế?

490 78 18
                                    

Cô ta là Sakura...

Nhưng tại sao chứ?

Mình không hiểu gì cả...

Cô ta là mình thật sao?

" Chạy trốn như những con chuột nhắt đáng thương, rong ruổi và phí hoài từng giây từng phút đáng quý của sinh mạng dưới những cống rãnh tăm tối và lẻ loi. Tao nghĩ bọn mày hẳn phải tuyệt vọng lắm nhỉ? Có cần tao ban phát cho bọn mày một ân huệ cuối cùng trước khi bọn mày trở nên mục rữa trong sự sợ hãi và cô đơn không, đúng như những gì Ahn Yujin đã cầu xin tao làm với nó ấy... "

Cô gái áo đen với nụ cười đầy tà dị từ từ tiến tới. Áp lực kinh khủng từ cơ thể bé nhỏ của cô ta toả ra khiến hai người Chaewon và Sakura đồng loạt cảm thấy rùng mình. Chaewon thì còn đỡ, riêng Sakura từ sớm đã hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cùng phức tạp, nghi hoặc nhưng cũng đầy khó tin.

" Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? "

Một người đang sống sờ sờ đột nhiên lại phải chứng kiến bản sao y như đúc của mình không báo trước từ trong hư vô âm thầm hiện ra, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần khi bản sao ấy lại ra tay tấn công chính bản thân mình không thương tiếc. Trải nghiệm kinh khủng này thẳng cho đến khi phải đối diện một cách tận mắt, Sakura mới có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhất được.

" Miyawaki Sakura, chủ nhân của tao ra lệnh triệu tập mày! Thật đáng tiếc nhưng hôm nay tao bắt buộc phải để cho mày sống. Chỉ là khá xui xẻo cho con nhỏ đứng kế bên mày, tao lại phải chơi đùa, dày vò nó cho đến tận giây phút cuối cùng của nó mà thôi! Hahaha... "

--Thịch--

Chủ nhân? Hoàng đế bóng tối? Hắn ta muốn gặp mình? Nhưng tại sao...?

" Máu của tao có chứa những mảnh vỡ linh hồn của Hoàng đế vĩ đại đang tuôn chảy bên trong. Chỉ cần một giọt thôi cũng có thể tạo ra một cầu nối xuyên suốt qua toàn bộ tất cả không gian, thời gian, thậm chí là cả các thế giới và vị diện đang song song tồn tại. Có muốn nhận máu của tao không? Tùy thuộc vào quyết định của mày đấy! "

Cô gái áo đen có khuôn mặt giống y hệt như Sakura đưa cổ tay lên miệng cắn mạnh một cái. Máu tươi từ cổ tay của cô ta không ngừng chảy ra liên tục. Cô ta không hề nhíu mày lấy một lần cứ như thế chìa tay về phía Sakura, bộ dạng giống như là đang muốn chờ cho Sakura tiến lên một bước để tiếp nhận máu tươi của mình vậy.

" Sakura unnie, chị đừng nên tin lời cô ta. Có thể đó là một cái bẫy! "

Chaewon đứng bên cạnh Sakura nhíu mày rồi lo lắng cảnh báo.

--Thịch--

Một cảm giác kỳ lạ tựa như những con sóng khổng lồ liên tục vỗ mạnh từng đợt vào trong tâm trí đang dần trở nên mờ mịt của Sakura. Suy nghĩ của Sakura trong cái khoảnh khắc cô gái áo đen đối diện đưa tay ra đột nhiên chững lại, một cảm giác kỳ lạ cứ như thế xâm chiếm toàn bộ thể xác và linh hồn. Nó không phải là sự thèm muốn, mà là thúc giục. Mọi giác quan, bản năng trong cơ thể liên tục gào thét và kêu gọi Sakura nên tiến lên một bước để tiếp nhận máu từ tay của cô gái có khuôn mặt giống hệt như mình trước mắt kia.

" Ta nhận! "

" Sakura unnie, chị... "

Chaewon ngạc nhiên nhìn Sakura bằng ánh mắt vô cùng kinh dị, miệng không tự chủ được hô lớn một tiếng.

" Tôi có một cảm giác vô cùng kỳ lạ về điều này. Lý trí của tôi biết rất có thể đó là một cái bẫy, nhưng bản chất linh hồn của tôi lại liên tục thúc giục tôi nên tiến lên một bước và tiến thẳng vào thứ gọi là thế giới đối diện bên chiếc cầu kia. Chaewon, nếu như tôi có gặp phải chuyện gì không may, đưa Wonyoung và Sayuri rời khỏi nơi này càng xa càng tốt! "

Sakura nói xong cũng không để Chaewon kịp làm ra được bất kỳ phản ứng ngăn cản nào, cả cơ thể cứ như thế như hoá thành một ngọn gió lao nhanh tới. Cô gái áo đen trông thấy phản ứng đó của Sakura chỉ đứng im tại chỗ âm thầm nở nụ cười tà dị mà thôi.

Mọi thứ đều hoàn toàn nằm trong dự tính!

--Roẹt--

Ngay cái khoảnh khắc tay Sakura chạm vào cổ tay của cô gái áo đen. Một lực hút vô hình từ không gian truyền đến kéo Sakura lao thẳng vào trong cơn lốc xoáy vặn vẹo đầy ma mị của không-thời gian. Cảm giác bản chất linh hồn bị phân rã thành nhiều mảnh nhỏ rồi bị hút thẳng vào trong một không gian vô định khiến cho Sakura cảm thấy vừa đau đớn vừa lạ lẫm đến run người. Cảm giác này thật sự vượt là quá mức chịu đựng của cả thể xác và linh hồn rồi. Thật sự rất đau...

--Phịch--

Sakura cảm thấy cả cơ thể không còn chút sức lực nào, mềm nhũn ngã phịch xuống mặt đất như một con diều đứt dây. Lần dịch chuyển này như đã rút cạn đến giọt cuối cùng nguồn năng lượng có sẵn trong cơ thể Sakura vậy. Lúc này đây Sakura có cảm giác cơ thể mình chẳng hơn gì một nhân loại yếu đuối thông thường.

" Chị đã tới! Đúng như trong suy nghĩ của em, sự lựa chọn cuối cùng của chị vĩnh viễn vẫn sẽ hướng về nơi có sự tồn tại của em. Linh hồn của chúng ta lúc nào cũng luôn hướng về phía nhau, đó là một sự liên kết bền vững dù muốn cũng không thể nào chia cắt được... "

" Won...Wonyoung...Em là Wonyoung? Nhưng tại sao em lại là Hoàng đế? Tại sao? "

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ