Chương 80 - Bình yên trước giông bão

279 48 5
                                    

Thương thế của Yujin sau hai ngày liền điều trị trên bàn phẫu thuật bắt đầu có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn. Ngoại trừ việc vẫn chưa thể thực hiện các hoạt động mạnh như chạy nhảy ra thì trên cơ bản cô bé đã có thể tự xuống giường đi lại được, thậm chí là thực hiện một số thói quen sinh hoạt thông thường mà không cần sự giúp đỡ của những người xung quanh.

" Quả nhiên không hổ danh là thiết bị tiên tiến mang tính cách mạng của khoa học y tế tương lai, thương thế nặng như vậy mà cũng có thể chữa trị lại như bình thường được! "

Wonyoung ánh mắt phức tạp nhìn về phía Yujin ngồi đối diện đang liên tục cầm bát cháo nóng hổi đưa lên miệng ăn mà cảm thấy thán phục không thôi. Mới cách đây ba ngày Yujin còn phải đối diện với tình trạng thập tử vô sinh, vậy mà giờ phút này đây lại có thể hồi phục một cách thần kỳ đến như vậy, ngoài cảm thán ra Wonyoung quả thật chẳng biết phải làm cái gì khác cho được.

" Cũng nhờ vào thể chất Vampire căn bản vốn hoàn thiện và mạnh mẽ hơn so với kết cấu sinh học của nhân loại thông thường, cộng thêm ý chí sinh tồn mạnh mẽ có sẵn trong bản năng của Yujin nên em ấy mới có thể bình yên an toàn vượt qua được thời kỳ nguy hiểm nhất. Nói đi cũng phải nói lại, dù là với cơ thể của Vampire đi chăng nữa thì việc toàn thân bị vỡ vụn ra như thế mà vẫn có thể sống sót được đã là một kỳ tích to lớn trong số những kỳ tích rồi, chúng ta căn bản không phải là giống loài bất tử, xét về một số khía cạnh cơ bản thậm chí chúng ta còn thua kém hơn so với những nhân loại thông thường. "

Minjoo ôn nhu dùng tay xoa nhẹ lên đầu của Sayuri, vuốt ve mái tóc suông mượt của con bé rồi từ tốn cất giọng giải thích.

" Dù gì thì đến sau cùng cũng vẫn còn sống, chỉ như vậy thôi là đã quá đủ rồi! "

Chaewon ánh mắt phức tạp nhìn về phía Yujin, người từ đầu chí cuối vẫn đang cắm mặt ăn một cách điên cuồng rồi hắng giọng lên tiếng.

Đúng vậy! Còn sống là tốt rồi, nhưng... như thế này có thật sự tính là đang sống hay không?

Yujin từ sau khi rời khỏi giường bệnh tâm trạng có vẻ trầm mặc hơn so với mọi khi, thái độ với tất cả mọi thứ xung quanh cũng dần dần có dấu hiệu trở nên lạnh nhạt, có đôi lúc lại mang đến cho người đối diện cảm giác như đang nhìn vào một tảng băng trôi, dường như không hề có lấy một chút sức sống hay cảm xúc nào toát ra từ con người của em ấy, cứ như thể Yujin mà họ từng quen đã biến thành một cỗ xác sống biết đi, tình trạng này quả thật khiến cho Sakura và Wonyoung cảm thấy vô cùng lo ngại.

Có cảm giác như em ấy/chị ấy đã trở về với hình tượng ban đầu khi lần đầu giáp mặt với hai người chúng ta. Wonyoung và Sakura đưa mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai đồng loạt thở dài.

Chẳng ai biết được trong hai ngày đóng cửa điều trị, Yujin và hai vợ chồng Chaewon đã " tâm sự " những gì với nhau, những khúc mắt ân oán giữa ba người bọn họ căn bản không phải thứ mà " đám người ngoài " như Sakura và Wonyoung có thể đặt một chân can dự vào.

" Vậy...Sakura unnie, chị đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Wonyoung nghe chưa? Em ấy xứng đáng được biết rõ toàn bộ sự thật, về Hoàng đế bóng tối, và cả tương lai hủy diệt mà nhân loại sắp sửa phải gánh chịu. Dù rằng nó đau khổ đến mức nào đi chăng nữa, em ấy cũng có quyền được biết! "

Miu từ đầu chí cuối vẫn im lặng ngồi ở một góc căn phòng cuối cùng cũng bắt đầu mở miệng lên tiếng, một câu nói đánh thẳng vào trọng tâm chính của vấn đề, trực tiếp đặt Sakura vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên trả lời cô như thế nào cho đúng đây...

" Việc đó... Sakura unnie đã nói cho em nghe tất cả rồi. Miu unnie, tương lai nơi chị sinh ra cùng toàn bộ những mất mác đau thương mà chị phải gánh chịu, tất cả...tất cả đều là do một tay em tạo ra. Em...em...xin lỗi chị...Em... "

Wonyoung hai mắt rưng rưng không dám nhìn thẳng vào mặt của Miu, thì thào nấc lên từng tiếng một trong sự đau đớn tột cùng...

" Cô tưởng mở miệng nói ra một lời xin lỗi đơn giản như vậy là cho qua được tất cả mọi chuyện à? Ba mẹ của tôi, bạn bè của tôi, tất cả những đau thương và tuyệt vọng mà giống loài của chúng tôi đã phải gánh chịu, cô cho rằng tất cả mọi thứ có thể được giải quyết chỉ bằng một câu xin lỗi như vậy thôi sao? Cô là cái đồ... "

" Jiheon, em thôi ngay đi cho chị! "

Mắt thấy lời nói của Jiheon càng lúc càng khó nghe, ngôn từ cũng bắt đầu trở nên kích động, Miu không còn cách nào khác đành phải mở miệng can ngăn con bé trước khi sự việc bị đẩy đi xa hơn đến mức không thể cứu vãn nổi. Miu là một con người hiểu chuyện, tội lỗi ở tương lai không liên quan đến Wonyoung ở thời điểm hiện tại, quy chụp cả hai thứ lại với nhau để rồi dùng những lời lẽ nặng nề để xỉ vả cô bé " vô tội " ngay trước mắt thật sự không phải là một hành động đúng đắn chút nào.

" Nhưng... Em... Tôi... Tôi xin lỗi, thật ra tôi biết chứ, những sự việc xảy ra ở tương lai căn bản không phải là do lỗi của cô, chí ít cho đến lúc này thì chắc chắn là không phải. Tôi đã quá kích động, tôi...xin lỗi cô! "

Jiheon cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại, nhận ra suýt chút nữa mình đã vượt quá giới hạn của bản thân nên cô bé cũng bày ra bộ dạng ăn năn hối hận vô cùng. Thật ra Jiheon cũng là một con người hiểu chuyện, dù cho quá khứ có bị thay đổi đi chăng nữa thì cái tương lai đen tối ấy vẫn cứ thế tiếp tục diễn ra mà thôi, vòng quay định mệnh căn bản không phải là thứ mà những phàm nhân thấp kém như họ có thể xoay chuyển được một cách dễ dàng...

Nhưng hy vọng sẽ không bao giờ tàn lụi, đầu hàng trước số phận chưa bao giờ là cách làm của họ, hay ít nhất là của Sakura...

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ