Chương 17 - Nội gián?

593 104 7
                                    

Chuyện Yena vừa mới trải qua một màn đấu tranh tâm lý kinh khủng như vậy, tất nhiên là ngoại trừ Yuri ra không một ai trong hội Vampire Hunter có mặt ở đây để chứng kiến. Đó âu cũng là một điều vô cùng may mắn. Sự có mặt của Yuri trong tổng bộ đã là một đặc ân cuối cùng mà tổ chức ban tặng cho Yena. Nếu như họ biết được sự thật động trời rằng chính bản thân Yena cũng là Vampire thì rất có thể kết cục của cả cô và Yuri đều sẽ bị gói gọn trong hai từ "thanh lý".

Tất nhiên sự nghi hoặc thì vẫn luôn luôn hiện diện ở xung quanh ta, dù rằng ta không hề mong muốn. Và sự ngờ vực đó ác ôn thay lại thường hay xuất phát từ chính những người thân thiết nhất ở ngay bên cạnh chúng ta. Trong trường hợp này phải kể đến những người đồng đội mà Yena luôn xem trọng, những người mà cô trân quý hơn cả mạng sống của chính mình...

" Lee Chaeyeon, em có biết em vừa mới nói gì không hả? "

Trong một căn phòng kín vắng lặng, không gian yên tĩnh đến mức rợn người, có cảm tưởng chỉ cần thả một cây kim nhỏ xíu xuống đất cũng có thể nghe được tiếng leng keng truyền đến ngay và luôn. Trong căn phòng này hiện tại có hai người con gái đang ngồi đối diện lẫn nhau trên cùng một chiếc bàn lớn. Hai người sắc mặt ngưng trọng, người vừa lên tiếng chính là cô gái mặc đồ da bó sát gợi cảm mà Yujin đã từng chạm mặt qua tại sàn đấu giá địa ngục - Kwon Eunbi.

" Em tất nhiên là ý thức được rồi! Trên thực tế mọi lời mà em nói đều đã được suy tính vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, nếu như để cuộc đối thoại này giữa hai người chúng ta truyền ra ngoài, để lọt vào tai những nhân viên khác thì rất có thể sẽ có một cuộc bạo động không kiểm soát được nổ ra. Hiện tại tổ chức đang ngày một suy yếu, hơn ai hết chị phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ Eunbi unnie. Chúng ta không đủ nguồn lực để bảo đảm cho tất cả những rủi ro mà chuyện này đem lại. "

Cô gái ngồi đối diện Eunbi mặt không đổi sắc tuôn ra một tràng dài. Lời nói của cô ta vô cùng sắc bén, cứ như thể những lưỡi dao nhọn hoắc ghim thẳng vào ngay chính giữa trọng tâm của vấn đề vậy. Đó thậm chí là còn chưa tính đến cách thể hiện biểu đạt ngôn ngữ lạnh như băng mà cô ta đang truyền tải nữa. Cả lời nói và con người đều đem lại một cảm giác lạnh lẽo như một tảng băng trôi.

" Nhưng...em nói trong số chúng ta có nội gián. Điều này không khỏi quá mức... "

Eunbi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Cô mệt mỏi đưa hai tay lên xoa nhẹ hai huyệt thái dương của mình. Eunbi là một cô gái nóng tính nhưng tuyệt đối không phải một kẻ ngu. Chiến trường khốc liệt không phải là chỗ cho mấy kẻ não tàn thích thể hiện! Một người vẫn còn tồn tại cho đến tận giờ phút này dù cho luôn phải vật lộn giữa lằn ranh sinh tử như Eunbi thì lại càng không cần phải nói gì thêm.

" Chị đã quên trọng điểm trong lời nói của em hay chị cố tình quên đi vậy? Em đúng là bảo trong chúng ta có nội gián, nhưng em cũng nhấn mạnh là tên nội gián ấy phải là một người thuộc cấp cao... Ít nhất là ngang bằng với cấp bậc của em với chị... "

Cô gái ngồi đối diện Eunbi tiếp tục lên tiếng một cách lạnh lùng. Ngữ điệu của cô ta như thể muốn sát thêm muối vào trái tim vốn dĩ đã rỉ máu sẵn của Eunbi...

--Ầm ầm--

Hai mắt Eunbi đỏ ngầu, cô không báo trước bật dậy khỏi ghế nắm lấy cổ áo của cô gái đối diện rồi hung hăng xách lên. Động tác đó nhanh và bất ngờ đến mức cô gái đối diện không kịp làm ra phản ứng hoặc có thể là do cô ta cố tình để Eunbi làm như vậy. Tiếng ghế đổ vang lên liên tục. Cô gái nọ hai mắt vẫn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mặt của Eunbi, mi mắt không thèm chớp lấy một cái. Dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu khích sự công kích từ phía của Eunbi không bằng...

" Bỏ đi! "

Eunbi buông cổ áo cô ta xuống, bất lực đứng lặng im không nói một tiếng nào. Ở bên cạnh, cô gái nọ nhẹ nhàng vuốt vuốt lại cổ áo vừa bị Eunbi làm cho nhàu nát. Ánh mắt vẫn vô cảm cứ như thể một con robot được lập trình không hơn.

" Em hỏi chị giữa chị và Choi Yena ai là người mạnh hơn? "

Eunbi sững sờ, hỏi câu này là có ý gì đây?

" Tất nhiên là chị... Không c... "

" Như chị đã kể lại vào lúc giao chiến với Ahn Yujin, chị đã chứng kiến cô ta hạ gục Jo Yuri một cách áp đảo và ép Yena phải chật vật vô cùng. Đó là ký ức duy nhất mà chị nhớ trước khi chị bị Ahn Yujin đập rơi vào tường bất tỉnh phải không? Vậy mà đến phút cuối lúc chị từ trạng thái hôn mê tỉnh lại thì mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng không ai ngờ đến. Chị không cảm thấy bất thường một chút nào sao? Một Choi Yena bình thường biểu hiện kém xa chị lại có thể trong điều kiện cả chị và Yuri đều bất tỉnh solo đánh bại Ahn Yujn. Điều này không khỏi quá mức quỷ dị... "

Cô gái nọ bình tĩnh phân tích.

" Đủ rồi. Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện thì đó vẫn chỉ là suy đoán không bằng không chứng của em. Cuộc đối thoại giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Chị sẽ tự mình điều tra việc này! "

Eunbi khoác tay nói. Nói xong không đợi cô gái kia kịp làm ra phản ứng đã tiến tới một bước mở cửa phòng nhanh chóng bước ra.

" Thật là...ngu ngốc! "

Cô gái nọ cầm chiếc iPad đang đặt ở trên bàn lên. Ở trên đó là cảnh Eunbi bực bội bước ra khỏi hành lang và đi thẳng ra khu vực bên ngoài. Khóe miệng xinh đẹp của cô gái nọ từ từ cong lên. Kế hoạch ly gián cuối cùng cũng đã thành công được hơn một nửa rồi!

" Đúng là không cho chị đi làm diễn viên thật đúng là một thiếu sót to lớn. Diễn xuất ngày một tiến bộ và điêu luyện đến như vậy cơ mà! Em thấy không hề thua kém những diễn viên hạng A một chút xíu nào đâu nha! "

Một giọng nói từ trong không khí không ngừng truyền đến nhưng trong phòng ngoài cô gái nọ ra thì làm gì còn có bất kỳ ai khác đâu. Cô gái nọ đưa tay dựng lên một chiếc ghế vừa bị Eunbi xô ngã rồi từ từ đặt mình ngồi xuống. Kỳ lạ là dù cô ta đã ngồi rồi nhưng cái bóng ở dưới chân vẫn cứ thế đứng thẳng lưng một cách vô cùng hiên ngang. Nó như một thực thể có linh hồn không ngừng uốn éo và vặn vẹo. Cuối cùng ở trong bóng một con người bằng xương bằng thịt dần dần từ dưới đất trồi lên. Tình huống này quỷ dị y hệt lần đầu tiên Sakura và Wonyoung phát hiện ra tung tích của Yujin trong lâu đài vậy.

" Để em đợi lâu rồi Yujin! "

" Uhm, vất vả rồi Chaeyeon unnie! Mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. "

Chaeyeon khẽ mỉm cười đặt iPad xuống. Ở trên màn hình lúc này không còn là hình ảnh truyền đến từ camera giám thị trên hành lang nữa mà là một đoạn video về một căn phòng tối tăm. Ở chính giữa căn phòng có một cô gái tóc đen đang chịu cảnh gông xiềng và giam giữ.

" Lâu quá không gặp rồi... unnie! "




[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ