Yujin hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được cái viễn cảnh đáng sợ mà nó vừa mới tận mắt chứng kiến. Người con gái xinh đẹp mảnh khảnh mặc tây phục màu đen vừa xuất hiện trong cuộc đời của nó giờ đây đang tắm máu lũ côn đồ bặm trợn theo đúng với nghĩa đen. Điều khiến cho Yujin cảm thấy kinh khủng hơn nữa là cô ta đang làm điều đó với một nụ cười tươi tắn ở trên môi. Khoé miệng xinh đẹp khẽ cong lên vẽ ra thành một đường cong mỹ lệ tựa như ánh trăng khuyết toả sáng lấp lánh giữa bầu trời tối đen hắc ám.
" Này, cô bé nhỏ. Tôi đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình, giải thoát cho em. Đám buôn bán nội tạng này toàn bộ đã bị giết sạch không còn một mống, thiết nghĩ em cũng nên thực hiện lời hứa của em rồi đúng không nhỉ? "
Những suy nghĩ linh hoạt trong đầu Yujin vào cái khoảnh khắc tưởng chừng như là định mệnh đó đột nhiên rơi vào trạng thái đình trệ đến lạ thường, khoé miệng của nó khẽ mấp máy, toàn thân run lẩy bẩy nhưng hai mắt vẫn y như cũ trừng trừng mở to. Nó muốn khắc ghi cái cảnh tượng máu me kinh dị ở trước mặt vào tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm khảm của chính mình.
Nó biết...cô gái đang mỉm cười đứng sừng sững trước mặt nó lúc này tuyệt đối không phải là một nhân loại bình thường như nó và đám lưu manh hèn hạ ngoài kia.
" Còn tụi nó? "
Yujin chỉ tay vào đám lưu manh trẻ tuổi vừa mới ra tay đập phá cái tổ ấm rách nát mà nó đã tốn biết bao nhiêu công sức vất vả tạo nên. Đám lưu manh trong khoảnh khắc đó đột nhiên cảm thấy nội tâm rét lạnh. Con nhỏ chết tiệt này không lẽ định đuổi cùng giết tận chúng ta, nhổ cỏ tận gốc thật hay sao?
" Tụi nó không nằm trong thỏa thuận của chúng ta, nếu như em muốn, tôi cũng có thể... "
Cô gái bận tây phục màu đen đưa mắt nhìn về phía tên thủ lĩnh của băng cướp nhí phía đối diện, không nhanh không chậm nở một nụ cười thật tươi.
" Không cần. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chị đã giết sạch đám cặn bã chuyên bắt cóc, buôn bán nội tạng và kinh doanh dựa trên xác thịt của trẻ em trong khu ổ chuột này. Từ nay về sau tôi sẽ là người của chị, thẳng cho đến cái ngày chị vứt bỏ tôi, tôi sẽ là công cụ của chị, nô lệ của chị, hầu cận của chị, bất cứ thứ gì mà chị muốn đều sẽ là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo của tôi. "
_____________________
-- Cạch --
Yujin sững hết cả người ra. Trước mặt của nó lúc này là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đến mức nó khó có thể nào mường tượng ra được. Đây chính là nơi mà nó chỉ được biết tới thông qua lời kể ngắt quãng không liền mạch của lão ăn xin già kiếm sống qua ngày bằng công việc ngửa tay xin tiền từ sự bố thí của những đối tượng trung lưu giả tạo trên những con phố tấp nập bên ngoài khu vực ngoại ô thị trấn.
" Nơi này... "
" Agh, Chaewon unnie, mừng chị đã về! "
Chaewon unnie là ai cơ? Yujin chậm rãi xoay người lại, trước mắt nó lúc này đây là một thân ảnh mỹ lệ, thánh khiết đến mức có thể khiến cho người đối diện tan chảy cõi lòng. Gương mặt với những đường nét hoàn mỹ trải dài từ sống mũi cao vút cho đến bờ môi đỏ mọng đầy sức cám dỗ, vừa ngọt ngào lại vừa nên thơ. Cô gái xinh đẹp nọ lúc này vậy mà lại đang tiến từng bước một về phía của Yujin, ánh mắt xinh đẹp ngập nước giờ đây lại đang khắc khoải hướng về phía người con gái bận tây phục đen lạnh lùng đang đứng kế bên cạnh của nó.
" Xin kính chào tiểu thư! Tôi đã trở về! "
Chaewon, người con gái mặc tây phục đen bên cạnh Yujin khẽ gập mình lễ phép, một tay đặt ngay trước ngực từ từ cúi đầu. Lễ nghi quý tộc kiểu cách như thế này là lần đầu tiên Yujin được tận mắt chứng kiến. Chỉ là chào hỏi thôi mà, có cần thiết phải trang trọng đến mức độ như thế này hay không?
" Chaewon unnie, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, chị mà còn xưng hô xa cách như vậy thêm nữa là em sẽ giận thật luôn đấy. Chị muốn em không thèm nhìn mặt chị nữa mới vừa lòng có phải hay không? "
Cô gái ăn mặc lộng lẫy nhìn Chaewon khe khẽ cất lời. Giọng điệu ai oán nghe qua thập phần không vui.
" Thưa tiểu thư, lễ nghi vẫn là lễ nghi, nó là thứ không phải một kẻ hầu cận hèn mọn như tôi có quyền thay đổi được. Nếu như tiểu thư cảm thấy tôi không vừa mắt thì tôi sẽ ngay lập tức rời đi, tuyệt đối không để tiểu thư phải khó chịu hay buồn phiền! "
Chaewon lạnh lùng ngẩng đầu lên, băng lãnh không chút cảm xúc nhìn thẳng vào mặt " tiểu thư " trước mặt rồi mở miệng đáp lời. Điệu bộ nghiêm túc của cô nàng lúc này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Yujin. Mới vừa rồi còn khách sáo lắm cơ mà, như thế này...thế này là sao?
Đây là người con gái đã thẳng tay tàn sát hết toàn bộ đám côn đồ kinh doanh nội tạng mà mắt không thèm chớp lấy một cái vừa nãy hay sao? Họ thật sự là cùng một người à?
" Chị... Chaewon unnie, chị thật quá đáng, chị ép em phải ghét chị thật ư? "
" Thưa tiểu thư, tôi nào dám? Từ xưa đến nay tôi chỉ biết ép có chính bản thân mình! "
" Chị... "
" Minjoo ah, đã đến giờ rồi! Dạ tiệc sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi! "
" Con biết rồi thưa cậu. Cậu cứ đi trước đi, con sắp xếp xong một vài thứ sẽ nối gót theo sau ngay! "
Minjoo hai mắt nhu tình cứ như vậy nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh nhạt của Chaewon, hai người không ai bảo ai, cùng một lúc đồng loạt trở nên ngây dại. Không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khiến cho người thứ ba vô tội là Yujin cũng phải cảm thấy khó thở đến lạ thường.
Này, này, hai người...hai người quên sự tồn tại của tôi thật luôn rồi à?
Như thế này rốt cuộc là sao đây?
Tôi là đâu và đây là ai...À nhầm, tôi là ai và đây là đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanficWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...