Chương 10 - Lại gặp Yujin

794 119 25
                                    

" Ồ, tắm xong rồi à? Mau ngồi vào bàn đi! Thức ăn đã chuẩn bị xong cả rồi đấy! "

Sakura vừa trông thấy bóng dáng của Wonyoung lấp ló trước cửa phòng ăn, ngay lập tức vui vẻ tươi cười. Cô đưa tay tháo tạp dề ra treo vào một cây sào gần đó rồi tiến lên một bước dịu dàng kéo ghế cho Wonyoung.

Làm bếp mà cũng ăn mặc hở hang như vậy cho được. Tính câu dẫn ai trong nhà không biết nữa đây? Wonyoung vẫn còn tức giận vụ bị Sakura chiếm tiện nghi trong nhà tắm, lập tức căm tức hướng về phía con người dễ ghét ngay trước mặt mà nhắm thẳng vào bằng những ánh mắt hình viên đạn đầy sát thương.

" Ăn thôi. Ăn thôi nào! "

Giả vờ không trông thấy ánh mắt đầy sát ý đó của Wonyoung, Sakura mỉm cười đưa tay tự kéo ghế cho mình rồi ngồi xuống ngay phía đối diện với cô bé.

Sakura đưa tay cầm đĩa thịt bò đã cắt sẵn đưa đến trước mặt Wonyoung rồi mỉm cười, ý tứ không cần mở mồm ra cũng có thể hiểu được. Đại loại là chị đây cắt sẵn rồi, bé cưng chỉ việc nhai rồi nuốt vào bụng là xong!

" Hừ! "

Wonyoung căm tức dùng nĩa cắm thật mạnh xuống miếng thịt bò rồi đưa lên miệng gặm một mảng thật to. Cái này là mặt của Sakura unnie này, cắn một phát là biết sợ nhau ngay! Wonyoung cay cú nghĩ thầm trong bụng.

" Oa, Wonyoung nhà ta ăn thật là giỏi. Cố gắng ăn cho thật nhiều vào. Chị hứa sẽ nuôi cho em béo mập như một chú heo luôn! "

--Khục--

Wonyoung suýt chút nữa bị lời nói của Sakura làm cho nghẹn chết. Trời cao ơi ông có mắt không vậy, có đánh cũng phải tránh bữa ăn chứ? Rốt cuộc là thiên lý có còn tồn tại trên đời này không vậy?

" Sau khi nuôi em béo mập rồi thì chị sẽ có thể dễ dàng quăng em lên giường mà "tiếp máu". Lúc đó không sợ em sẽ ném đồ vật vào chị rồi chạy trốn đi mất nữa! Em thấy chị nói có lý không? "

--Phụt--

Wonyoung sau khi bị nghẹn liền đưa tay với lấy một cốc sữa gần đó đưa lên miệng uống. Sakura ở phía đối diện vẫn không có ý định buông tha cho cô, nhân lúc Wonyoung đưa cốc sữa lên miệng lập tức mở miệng bông đùa.

Sữa từ miệng Wonyoung phun đầy xuống đất. Cô bé phát hỏa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cợt nhả của Sakura, chỉ hận không thể xông lên đè tên vô sỉ trước mặt xuống đất mà hung hăng cắn xé cho thỏa cơn căn giận trong người mình. Quá đáng, vô sỉ, quân mặt dày không có giới hạn!

" Wonyoung. Mau đứng im! "

Sakura đột nhiên không báo trước mở miệng quát lớn. Sắc mặt của cô trong lúc nói chuyện cũng trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hẳn lên. Đôi mắt sắc bén như có ma thuật khiến cả người Wonyouung run lên bần bật. Cô bé cứ thế chỉ biết đứng im bất động nhìn Sakura từ từ tiến đến ngay trước mặt của mình.

" Miệng dính sữa rồi này. Để chị lau giúp cho em! "

Sakura ánh mắt thoáng cái từ nghiêm túc trở thành ranh mãnh đến lạ thường, cứ như một kẻ lừa đảo vừa hoàn thành được kế hoạch gian ác của mình. Kẻ lừa đảo đó lạnh lùng đưa mặt mình đến ngay trước khuôn mặt đang nhăn nhó của nạn nhân rồi hung hăng cắn lấy bờ môi đang run rẩy của nạn nhân mà không ngừng chiếm đoạt.

" Aghhhhhh... "

Vừa chiếm tiện nghi không được bao lâu đột nhiên Sakura ôm miệng mình lùi ra sau điên cuồng hét lớn. Trời ơi, con bé chết tiệt, nó dám cắn mình?

" Cho chết, dám lừa... "

" Wonyoung, mau đứng im! "

Sakura đang định mở miệng dạy dỗ con bé một trận ra trò đột nhiên khuôn mặt trở nên biến sắc quát lớn lên. Có kinh nghiệm của đợt chiếm tiện nghi trước, Wonyoung hừ lạnh một cái khinh thường rồi lui một bước về phía sau. Một trò mà tính giở ra để lừa em hai lần á? Không có cửa!

" Wonyoung, cẩn thận phía sau kìa! "

Sakura hét lớn rồi xông tới. Wonyoung vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Phía sau thì có cái gì chứ? Mình mà quay lưng lại một cái là bị chị ấy lừa gạt bắt lấy ngay. Lúc ấy có trời mới biết mình có bị chị ta ăn sạch sẽ hay không từ trên xuống dưới?

" Hì hì, cô bé nhỏ, em cao lên rồi đấy nhỉ? "

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến cả người Wonyoung run lên như bị điện giật. Ở đằng sau thật sự có người! Nhưng... Nhưng hắn ta làm cách nào tiến ra sau lưng mình mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào được chứ?

" Ahn Yujin? "

Wonyoung từ từ quay đầu lại. Một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng thu hút ngay lập tức đập vào mắt cô. Vẫn mái tóc ngắn màu vàng nổi bật cùng đôi mắt trắng toát không có đồng tử đầy hãi hùng. Đúng là Ahn Yujin thật rồi! Sao cô ta lại xuất hiện ở tại nơi này được chứ?

" Hừ! "

Hai răng nanh từ miệng Sakura ngay lập tức trở nên dài ra. Từ phía sau lưng không báo trước từ từ nhô ra một đôi cánh đen vô cùng to lớn. Sát ý trong mắt Sakura mỗi lúc một nặng nề, hai mắt như toé lửa nhìn chằm chằm vào chủ nhân của bàn tay đang lạnh lùng đặt tại trên cổ của Wonyoung.

" Hì. Không cần phải tỏ ra nguy hiểm như vậy đâu. Tôi không muốn đánh nhau với cô vào thời điểm này. Người yêu bé nhỏ của cô đây, trả lại đó! "

Yujin mỉm cười, tay duỗi ra đẩy nhẹ một cái, cơ thể Wonyoung không tự chủ được bay thẳng về phía Sakura. Sakura hai mắt lóe lên, xông thẳng tới phía trước ôm lấy cơ thể bé bỏng của Wonyoung rồi lui về phía sau một cách vô thức. Răng nanh và đôi cánh vẫn trong trạng thái không giải trừ. Ánh mắt Sakura lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Yujin ngay trước mặt. Nội tâm thì không ngừng suy đoán dự định của đối phương.

" Không cần cảnh giác như thế! Tôi đã nói tôi vào thời điểm hiện tại không hề có chút địch ý nào với cô. Đừng quên tôi đã từng ra tay cứu hai người một cái mạng đấy. Uhm, người tôi bây giờ dính đầy vết máu, có thể cho mượn nhà tắm dùng tạm chút không? "

Yujin mỉm cười khẽ đưa tay lên xoa xoa hai mi mắt. Lúc cô ta một lần nữa mở mắt ra, Sakura và Wonyoung đồng thời kinh ngạc khi phát hiện đôi mắt trắng toát của cô ta đã khôi phục đồng tử màu đen láy như người thường. Trông dáng vẻ Yujin lúc này không hề khác với một nữ nhân loại thông thường là mấy nếu không nói là giống y chang.

Mục đích thật của cô ta là gì? Lý do mà cô ta xuất hiện tại nơi đây? Chap sau sẽ biết :">


[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ