" Ngươi...Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy chứ? "
Honda-sensei hai mắt lấp loáng tinh quang nhìn thẳng vào mặt Kim Minjoo ở phía đối diện rồi mở miệng hỏi.
" Tôi đã nói rồi đấy thôi. Tên tôi là Kim Minjoo, thật sự là lười biếng nhắc đi nhắc lại đến hai lần đấy! "
Minjoo nhún vai nhìn Honda-sensei rồi nói bằng giọng điệu trêu tức khiến cô ta càng lúc càng trở nên nóng máu và mất bình tĩnh hơn.
" Thôi dẹp đi..Ta sẽ tự tay trói ngươi đem về rồi đích thân tra khảo ngươi sau. Mọi lời nói vào thời điểm hiện tại đều chỉ là thừa thãi hết cả... "
Honda-sensei nói xong cũng bất chấp phản ứng của Kim Minjoo, đưa tay lên tháo chiếc áo khoác quân nhân chuyên dụng trên người xuống. Honda-sensei không nói hai lời ném thẳng chiếc áo tới ngay trước mặt Minjoo hòng che đi tầm mắt của cô ta. Minjoo hai mày nhíu lại, mắt ngọc cảm thấy hoa lên. Không ngờ cô ta lại chơi chiêu đánh lén chết tiệt này!
" Trò con nít! "
Minjoo ngẩng mặt lên trời gào to một tiếng. Mái tóc đen tuyền trên đầu rất nhanh chóng bị phủ lên bằng một màu xanh rêu vô cùng nổi bật. Hai chiếc răng nanh trên gương mặt xinh đẹp cũng trở nên dài ra, liếc sơ qua trông vô cùng đáng sợ. Bàn tay Minjoo nhấc lên cao rồi giáng mạnh xuống, móng tay sắc bén va chạm thật mạnh với lớp vải áo khoác rồi rạch thẳng một đường dài sâu hoắm xuống tận bên dưới.
--Xì--
" Cái gì... "
Minjoo hai mắt trắng dã lùi lại thật nhanh về phía sau. Vừa rồi khi móng tay va chạm với bề mặt áo khoác, một thứ khói bụi mù mịt từ thân áo khoác không ngừng phun ra, trong chốc lát đã phủ đầy không gian căn phòng rượu bé nhỏ này, một ngóc ngách cũng không chừa lại.
Không ngờ cô ta lại còn có cái chiêu che mắt này nữa. Minjoo cắn chặt răng lùi ngược về phía sau, hô hấp trong khoảnh khắc trở nên đình trệ. Thứ bụi trắng này không biết chỉ có tác dụng ẩn thân hay còn chứa đựng độc chất bên trong là điều Minjoo đang bận tâm suy nghĩ lúc này. Cước bộ càng lúc càng nhanh hơn, Minjoo lùi thẳng đến một góc tường, đôi cánh đen tuyền từ sau lưng vươn dài ra, vung thẳng lên cao rồi đập mạnh xuống. Khói bụi trước mặt bị lực thổi quá lớn này toàn bộ cuốn trôi đi, Minjoo đưa mắt nhìn lại, cả cơ thể lại một lần nữa rơi vào trạng thái căng cứng như dây đàn.
Người đâu? Cô ta trốn ở đâu rồi?
--Grào--
Trong lúc Minjoo còn đang mãi mê đắn đo suy nghĩ thì ở ngay phía bên trái vi trí mà cô đang đứng, một cái miệng to lớn đỏ như máu không báo trước xông thẳng đến rồi cắn mạnh ngay vào. Minjoo hai mắt loé lên, cánh bên trái co rút lại rồi bắn ra như một mũi khiên to lớn đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ này.
--Ầm--
Minjoo cả người bị dư chấn bắn bật ra, cơ thể như một con diều đứt dây bắn thẳng về phía góc phòng, đầu va đập với một góc tường mạnh đến nỗi máu tươi không ngừng chảy ra.
--Grào--
Lại đến! Minjoo cố giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh, cảm giác đau đớn từ đại não không ngừng truyền đến khiến cho cô có chút hít thở không thông, sự tỉnn táo cũng giảm sút đi rất nhiều lần.
" Cút cho tôi! "
Những tưởng cú cắn trí mạng này sẽ đập tan mọi hy vọng sinh tồn của Minjoo nhưng không, cô rất nhanh chóng lách mình sang một bên,tay đưa lên tháo mạnh đôi cánh trên lưng mình xuống. Đúng vậy, là trực tiếp tháo xuống, Minjoo cầm nửa bên của đôi cánh vung ngang một đường thật mạnh. Hành động chống trả bất ngờ đó không ngờ lại tạo nên hiệu quả vô cùng khó tin, đôi cánh sắc bén cắt ra một đường sâu hoắm rạch thẳng vào bên trong chiếc miệng to lớn đỏ au của con quái vật to lớn, doạ cho nó kêu la thảm thiết không ngừng lùi ngược về phía sau, máu tươi từ vết chém chảy ra không ngừng, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nền nhà.
" Sói thì hay lắm sao? Cắt mất cái mồm thì mày cũng chẳng khác gì so với một con cún khổng lồ vô hại thông thường! "
Minjoo mỉm cười tà dị, đưa tay lên quệt mạnh vết máu chưa khô còn đọng lại trên đầu mình rồi hả hê lên tiếng.
Thế là 1-1 nhé!
--Grrrrrrrrr--
--Gràooooooo--
Trong lúc đang chiếm thế thượng phong, Minjoo lại bị hành động gào thét của con sói khổng lồ trước mặt làm cho giật mình. Âm thanh từ miệng con sói bị thương phát ra mạnh đến mức chấn màng nhĩ của Minjoo đau nhói như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ bé li ti đâm vào vậy. Từ vị trí hai lỗ tai, máu tươi cứ thế không kiểm soát chảy xuống không ngừng. Hành động phản kháng bất ngờ ngoài dự tính của con sói này đã làm thính giác của Minjoo hoàn toàn bị phế đi, chí ít là vào lúc này nó không thể sử dụng thêm được nữa.
" Chết tiệt! "
Minjoo cắn chặt răng, chân cong lên giẫm mạnh xuống đất để trụ vững cơ thể đang xiêu vẹo lại. Dư âm từ tiếng gào thét vừa rồi khiến đầu óc của Minjoo đau đớn hơn bị búa bổ ra nữa, mọi suy nghĩ đều trở nên đình trệ ngay lập tức, tất cả những vận động vừa rồi của cơ thể chỉ được tạo thành từ bản năng hoang dã còn sót lại từ tận sâu bên trong mà thôi.
--Grr...--
Con sói to lớn lại một lần nữa phóng thẳng tới. Lần này nó không cắn cũng chẳng gào, cả cơ thể to lớn như một chiếc xe bus mini húc thẳng vào cơ thể bé bỏng của Minjoo rồi cứ thế đâm mạnh liên tục về phía trước, xuyên qua 5-6 bức tường cứng như thép mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
--Ầm--
--Ầm--
--Ầm--
--Ầm--
Không rõ cơ thể bé nhỏ của Minjoo đã bị húc xuyên qua bao nhiêu bức tường, chỉ biết xương cốt trong cơ thể của cô có cảm giác như vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy. Nội tạng bên trong cũng bị chấn động đến đảo lộn hết cả lên. Mắt, mũi, miệng, tai không ngừng rỉ máu, Minjoo cứ thế tựa như con búp bê hỏng bị đánh bật ra khỏi tòa nhà, bắn mạnh xuống mặt đất lạnh cóng rồi cứ thế nằm im bất động.
Không đánh lại! Con sói đói này quá mạnh. Không lẽ phải sử dụng đến " nó " thật sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...