Chương 30 - Gián điệp hai mang

497 89 20
                                    

" Mau thả tôi ra! Ahn Yujin, thả tôi ra! Em đã hứa rồi mà! Em đã hứa sẽ không làm hại Eunbi unnie! Em nói dối! Đồ nói dối xấu xa! Mở cửa ra cho tôi! Mở cửa ra! "

Yujin im lặng ngồi nhìn Nako la hét trong đau đớn và tuyệt vọng ngay phía sau song sắt đóng kín nơi phòng giam đặt tại tầng hầm toà lâu đài của Sakura. Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày của cô thoáng xuất hiện một tia bi thương không thể nào che giấu được. Tình cảnh này giống hệt như những gì mình đã từng gặp phải vào cái ngày đen tối đó. Định mệnh thật sự rất biết cách đùa giỡn với con người, kẻ ngày trước không may phải gánh chịu những tổn thương giờ lại biến thành kẻ đi gieo rắc những tổn thương và bất hạnh cho người khác. Thật là đáng cười, thật là đáng giận mà!

" Không, ông đã hứa rồi mà! Ông đã hứa sẽ buông tha cho bọn họ. Ông đã hứa với tôi như vậy mà... Chaewon unnie, Minjoo unnie... "

Yujin đưa tay lên vuốt nhẹ trên vầng trán không biết từ lúc nào đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Từng dòng ký ức cùng những đoạn hồi tưởng thoáng qua không ngừng đan xen và hòa trộn với nhau một cách điên cuồng giống hệt như những đợt sóng lớn ập thẳng vào đại não khiến cho đầu Yujin cảm thấy đau đớn đến mức khó tin. Một cơn đau vượt ngoại phạm trù đau đớn của thể xác. Đây cũng là thứ bệnh mà những người có chuyên môn thường hay gọi với cái tên tổn thương tinh thần hậu sang chấn mà tạo ra.

" Để chị lo cho Nako! Em đi ra trước nghỉ ngơi đi! Nhìn em không được ổn cho lắm! "

Một giọng nói không báo trước từ phía sau vang lên kéo Yujin một lần nữa trở về với thực tại. Đưa mắt nhìn lại về phía phòng giam, Nako sau một hồi la hét ầm ĩ đã không thể chịu đựng nổi nữa, cơ thể nhỏ bé đã gục ngã xuống nền đất rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

" Chaeyeon unnie, nhờ chị chăm sóc thật tốt cho Nako unnie! Muốn chiến thắng được Hoàng đế và đạo quân của hắn, chúng ta cần kiến thức và những nghiên cứu của chị ta! "

Yujin không cần đoán cũng nhận biết được người vừa lên tiếng nói chuyện cùng với cô là ai. Yujin lặng lẽ thở dài một hơi đầy sâu kín, sau đó mở miệng căn dặn Chaeyeon rồi quay đầu bước đi. Động tác vô cùng dứt khoát, thậm chí đầu còn không thèm quay nhìn lại về phía sau thêm một lần nào.

" Yujin! "

Cước bộ của Yujin chợt dừng lại ngay tại vị trí cửa ra. Cô chỉ yên lặng đứng im ở đó chờ đợi Chaeyeon nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng mình.

" Hãy chắc chắn em sẽ không đi trên con đường mà kẻ thù của em muốn em đi, vậy thôi! "

Chaeyeon cố gắng hít sâu vào một hơi rồi khẽ thốt ra một câu trả lời mập mờ đến mức khó hiểu như thế với Yujin trước mặt, sau đó cô im lặng không nói thêm một lời nào nữa.

" Nếu chị không còn gì để nói vậy thì em xin phép đi trước đây! Tránh trường hợp Nako unnie một lần nữa tỉnh dậy lại nổi điên lên vì trông thấy khuôn mặt đáng ghét của em đang hiện diện tại nơi này! "

Yujin cay đắng thở dài. Cô không buồn nói thêm bất cứ một lời thừa thãi nào nữa, đưa tay mở cửa tầng hầm rồi bước ra phía bên ngoài thật nhanh, bỏ lại phía sau một Lee Chaeyeon vẫn đang im lặng đứng yên tại chỗ với những tâm sự và suy tư không hồi kết.

" Chaeyeon unnie! "

Một giọng nói lanh lảnh từ phía sau lưng truyền lại khiến cơ thể Chaeyeon khẽ run lên. Cô từ từ xoay người lại, phát hiện Nako-chan đã sớm từ dưới đất ngồi dậy từ lúc nào. Hiện tại cô gái nhỏ này đang mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Chaeyeon thông qua mấy song sắt trên cửa phòng giam. Thái độ không có chút gì là đau buồn như cô bé vừa mới thể hiện khi có Yujin bên cạnh.

" Kế hoạch thâm nhập đã thực sự thành công rồi! "

Chaeyeon nhìn Nako rồi không nhanh không chậm lên tiếng.

" Bệ hạ sẽ rất hài lòng với với những thành tựu mà chúng ta đã, đang và sẽ đạt được ngay tại thời điểm này đây! "

Nako đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên mặt mình. Những ngón tay thon thả chậm rãi lau sạch hết những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi mãi mà chưa phai. Làm xong tất cả những việc đó, Nako lại một lần nữa nhìn về phía Chaeyeon rồi mỉm cười lên tiếng.

" Eunbi unnie thế nào rồi? "

Chaeyeon từ sớm đã biết rõ đáp án nhưng vẫn không ngăn được sự hiếu kỳ sâu trong nội tâm. Cô mở miệng tò mò hỏi.

" Chị ấy vẫn sống! Vào cái đêm định mệnh ngay trước màn đột kích của đám người Yujin, em đã lén lút tiến hành cải tạo lại một lần nữa cơ thể Eunbi unnie. Tất nhiên chuyện đó ngay cả Eunbi cũng không thể nhận biết được. Lúc chị ấy gục xuống, em chỉ việc giả vờ rằng mình đang vô cùng đau khổ rồi ngất đi thôi. Chuyện sau đó thì chị cũng biết rồi đó, chúng ta mở mắt ra và phát hiện mình đã có mặt tại nơi đây luôn rồi. "

Nako nhếch miệng lên có chút kiêu ngạo nói. Kế hoạch tiến hành trôi chảy đúng y như kế hoạch mà cô âm thầm vạch ra.

" Được. Nếu như đã thành công thâm nhập được vào căn cứ ngầm của kẻ địch thì kế hoạch cũng nên được tiến hành ngay và luôn, tránh thêm việc đêm dài lắm mộng. Chị đã tìm ra được mục tiêu của mình rồi! Không uổng công giả vờ thua trong trận chiến ngày hôm đó. Hahaha... "

Chaeyeon đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc mặt nạ đeo ở bên hông, khoé miệng cong lên rồi không nhịn được lạnh lùng cười lớn.

" Nhớ phải bắt sống người đó theo mệnh lệnh của Bệ hạ! Đối tượng có tên là Jang Wonyoung, chị nhất định không được làm thương tổn dù chỉ là một sợi tóc của cô ta, có biết chưa? "



[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ