Chương 29 - Honda-sensei

586 87 16
                                    

Lúc Yena và Yuri nhận được tin, hối hả chạy đến viện nghiên cứu cũng là lúc họ nhận được thông báo khu vực này đã bị cấp cao ra mệnh lệnh phong tỏa hoàn toàn. Yena còn muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại bị Yuri bên cạnh níu tay áo lại không cho.

Hậm hực dắt tay Yuri ra khỏi khu vực bị phong tỏa, Yena có chút bực bội ngay lập tức bắt đầu mở miệng chất vấn Yuri, giọng điệu rất không hài lòng:

" Yuri, em rốt cuộc đang tính toán cái gì trong đầu vậy? Chị dám chắc phải đến 90% là Eunbi unnie lẫn Chaeyeon đều đang bị kẹt lại bên trong. Thật không thể hiểu nổi tại sao cấp cao lại không cho phép chúng ta tiến vào, hơn nữa lại còn hạ lệnh phong tỏa. Điều này không khỏi có hơi... "

" Chị bình tĩnh đi! Bat cứ chuyện gì trước khi hành động cùng đều cần suy nghĩ và lên kế hoạch cụ thể. Chị biết nếu tự tiện xông vào mà không có lệnh thì sẽ đắc tội với cấp cao không? Đừng quên chị và em hiện tại vẫn còn đang bị nghi ngờ, nếu bây giờ mà tự tiện hành động thì rất có thể chúng ta sẽ bị chính tổ chức Vampire Hunter đưa vào danh sách đen ngay! "

Nghi ngờ? Yena khẽ nhếch miệng mỉm cười. Nói là cười nhưng nụ cười ấy thực sự trông còn gượng gạo hơn là khóc nữa cơ.

Đúng vậy! Thân phận của chúng ta là gì chứ? Là gián điệp do Hoàng đế cài vào tổ chức. Khốn kiếp thật, nếu không vì cánh tay chết tiệt này...

Yena lặng im không thốt lên thêm bất kỳ một lời nào nữa, cô cứ thế chìm đắm trong những suy tưởng không hồi kết của mình rồi vô thức vuốt nhẹ vào cánh tay trái đang không ngừng tự động run lên.

Biết Yena trong lòng đang khó chịu, Yuri cũng chỉ có thể sâu kín thở dài, cô cuối cùng chỉ đành mở miệng phân tích:

" Thật ra chuyện ban nãy chị vừa nói cũng không hề sai. Eunbi unnie và Chayeon unnie đã hoàn toàn mất liên lạc với chúng ta từ khoảng hơn một ngày trước. Hầu như chúng ta đã thăm dò toàn bộ căn cứ nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của họ, một chút cũng không! Nơi duy nhất còn chưa tìm kiếm cũng chỉ có... "

Yuri không nói hết câu nhưng ý tứ của cô bé đã vô cùng rõ ràng. Là viện nghiên cứu, nơi đó chắc chắn là chỗ hiện tại của Eunbi unnie và Chaeyeon đang có mặt. Chỉ là không biết đã có chuyện gì xảy ra với họ rồi? Họ còn sống hay đã gặp chuyện gì đó không may?

Thật ra suy đoán của Yena và Yuri không hoàn toàn sai, nhưng có nằm mơ họ cũng không ngờ Chaeyeon lúc này đã được đám Yujin an toàn hộ tống ra khỏi khu vực căn cứ. Trong những giấc mơ hoang đường nhất họ cũng sẽ không tưởng tượng được viễn cảnh Chaeyeon chính là nội gián, là Vampire được chính Yujin âm thầm cài vô tổ chức chuyên săn giết Vampire này.

Tạm thời gác lại chuyện Yena và Yuri đang đau đầu vì sự an toàn của mấy người đồng đội, cũng vào đúng thời điểm này tại một thị trấn hẻo lánh thuộc khu vực ngoại ô Circle Pines, Minnesota thuộc nước Mỹ, một ông lão già khụ ngồi xe lăn đang thả hồn mình vào khung cảnh thiên nhiên đầy hùng vĩ xen lẫn một chút sắc thái hoang dại chưa khai phá hết tại nơi đây.

" Hôm nay tâm trạng Bệ hạ có vẻ tốt hơn rồi nhỉ? "

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc áo khoác trắng dày cộp chậm rãi bước lại gần chỗ ông lão đang ngồi từ phía sau, cô ta vừa đi vừa mỉm cười rồi nói.

" Honda-sensei, cô có cảm giác được hôm nay là một ngày vô cùng tươi đẹp không? "

Cô gái nọ vuốt vuốt mấy lọn tóc bị gió hất lên rồi khó hiểu lắc đầu. Hôm nay trời không trong lắm, lại có gió, sao được tính là đẹp trời được đây?

" Con gái ta đã thức tỉnh rồi! "

Ông lão ngồi trên xe lăn được cô gái nọ gọi là Bệ hạ khẽ mỉm cười không nhanh không chậm lên tiếng .

" Con gái? Lẽ nào là người con gái mà ông đã... "

Cô gái nọ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già cỗi đầy nếp nhăn của ông lão rồi há hốc mồm hỏi ngược lại với một giọng điệu khó tin.

" Là nó. Không sai được, trong huyết thống của nó có di truyền lại không ít bản thể linh hồn đặc biệt của ta. Hahaha, một trăm năm, là một trăm năm đó! Ta cứ ngỡ đã đánh mất nó thật rồi! Nó... khục...khụ khụ... "

Ông lão nọ đang hưng phấn nói cười đột nhiên ôm ngực thở gấp và không ngừng ho khan, cô gái được gọi là Honda-sensei lập tức tiến đến. Ống tiêm trong tay cô ta không báo trước cắm thẳng vào động mạch trên cổ của ông lão đang run rẩy không ngừng kia, thẳng cho đến khi cơ thể ông ta thoát khỏi trạng thái co giật mới từ từ buông lỏng xuống.

" Khục...Hô...Honda-sensei, cảm ơn cô! "

Ông lão nọ khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt rồi từ từ ngẩng đầu lên. Những nếp nhăn, những đường nét già cỗi trên khuôn mặt khắc khổ ban nãy vào lúc này lại được thay thế bằng sự tươi trẻ khó có thể nào tưởng tượng ra. Nếu người ngoài không biết còn tưởng ông lão vừa nãy và người ngồi trên xe lăn vào thời điểm này về cơ bản là hai người hoàn toàn khác nhau, bởi lẽ ông lão già khụ sắp gần đất xa trời đó vào lúc này đã hoàn toàn cải lão hoàn đồng, trở về với trạng thái trẻ trung. Màu tóc của ông ta đã biến đổi từ bạc trắng sang đen tuyền. Những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nhìn từ góc độ nào cũng giống như một người đàn ông trung niên phong độ chỉ khoảng tầm 40 tuổi mà thôi.

" Bệ hạ không cần phải khách khí. Tôi là một bác sĩ, chỉ cần chồng đủ tiền cho tôi thì bệnh nhân nào tôi cũng sẽ khám chữa tận tình đến phút cuối cùng thôi. Cho dù là nhân loại hay là Vampire đi chăng nữa! "

Honda-sensei mỉm cười rồi quay mặt bước đi. Cô ta đi rất chậm, vừa di chuyển vừa không ngừng nói vọng về phía sau. Nghe được những lời nói ấy, ông lão...à lúc này phải gọi là người trung niên phong độ chỉ biết im lặng khẽ nở nụ cười. Ông ta chống tay vào thân xe lăn rồi nhanh chóng đứng thẳng người lên.

" Honda-sensei, cách sống của cô làm tôi rất ngưỡng mộ, nhưng dù là sớm hay muộn gì cô cũng phải chọn cho mình một phe để nương tựa vào mà thôi. Cho dù quyết định của cô có thế nào đi chăng nữa ta thật sự không mong muốn nhìn thấy cô ở bên kia chiến tuyến với bọn nhân loại hèn mọn ấy một chút nào! Một chút cũng không! "

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ