Chương 69 - Cái chết của Yujin (1)

402 56 19
                                    

-- Lâu đài Transylvania --

-- 10 giờ 37 phút sáng --

" Yujinie, chị đói quá đi mất! Em vào bếp nấu cái gì đó cho chị ăn đi! "

Hyewon nhàm chán ném chiếc tay cầm PS4 xuống ghế sofa, quay sang phía Yujin vẫn còn đang lim dim ngay bên cạnh không chút khách sáo mở miệng sai khiến.

" Chị tự đi mà nấu, em buồn ngủ lắm rồi!  Ngày hôm qua đã thức trắng cả đêm để tìm ra cách kích hoạt mũi thương định mệnh Longinus nhưng không được, em bây giờ không có tâm trạng để đùa giỡn đâu! "

Yujin vò đầu bứt tai tỏ vẻ khổ sở lên tiếng. Mũi thương định mệnh này tuyệt đối là hàng thật giá thật mà cô nàng đã tốn bao tâm kế để moi ra khỏi tổng bộ Vampire Hunter, đến lúc đem được về nhà thì lại phát hiện không thể nào sử dụng được. Yujin gần như đã tìm tòi đủ mọi phương án, thử nghiệm điên cuồng mọi biện pháp có thể nhưng cuối cùng mũi thương này vẫn như cũ không có chút xíu dấu hiệu nào là đã được kích hoạt về lại trạng thái chiến đấu thông thường.

" Nếu như Longinus thật sự là mũi thương nổi danh trong Kinh Thánh, có uy lực kinh khủng sau khi được cắm vào một bên sườn của Chúa Jesus lúc Người bị đóng đinh thì chẳng phải nó là thiên địch của loài Vampire chúng ta hay sao? Em điên cuồng tìm cách kích hoạt nó lên, không sợ đến một lúc nào đó nó sẽ trực tiếp khiến chúng ta tan thành tro bụi à? Chị thật sự không hiểu em cố gắng như thế là để làm gì nữa? "

Hyewon đưa tay với lấy bịch snack đặt ở trên bàn, sau khi mở ra không hề khách khí trút ngược đống snack ở trong bịch vào miệng mình. Bộ dáng ăn uống chẳng hề thục nữ này phối hợp với gương mặt xinh đẹp của cô nàng không có lấy một xíu xiu nào gọi là tương xứng hết. Yujin chặc lưỡi lắc đầu liên tục, Ma cà rồng cũng có this có that, còn Hyewon ở trước mặt cô tuyệt đối là loại có một không hai ngàn năm mới xuất hiện một lần luôn rồi.

" Chị không phải không hiểu mà là cố tình không hiểu, em làm tất cả mọi thứ đến cuối cùng cũng chỉ vì một mục tiêu là lật đổ Hoàng đế bóng tối cùng đội quân khát máu của hắn mà thôi. Em muốn báo thù, muốn đạp lên xác chết của hắn để chính thức thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng mà hắn đã từng gieo rắc cho em! Để làm được điều đó em cần có sự giúp đỡ của chị, của Sakura unnie và cả mũi thương Longinus nữa...Này, chị có nghe em nói không đấy? Dẹp bịch snack đó ngay đi, chị đã ăn đến bịch thứ hai mươi trong vòng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ rồi đấy, chị tính dùng snack thay thế cho việc hút máu luôn hay gì? "

Yujin có chút dở khóc dở cười nhìn Hyewon " càn quét " đống thức ăn nước uống đặt ở trên bàn, số lượng rác thải mà cô nàng xả bừa xuống mặt đất đã chất cao thành đống từ lúc nào không hay, Hyewon hoàn toàn không thèm để ý,  thậm chí còn chẳng buồn gạt nó qua một bên, tiếp tục ngồi ngay chính giữa đống " rác " do mình tạo ra mà ăn uống, chơi game liên tục không ngừng.

" Nếu như em thật sự cho rằng chị là nhân tố quan trọng trong kế hoạch báo thù của em đến như vậy thì... "

" Thì sao? "

Yujin mở to hai mắt tò mò nhìn chăm chú vào mặt Hyewon rồi hỏi ngược lại. Không lẽ cuối cùng chị ta cũng chịu nghiêm túc rồi sao?

" Thì vào bếp nấu cái gì đó cho chị ăn đi! "

" Yah...Kang Hyewon, chị đi chết đi! "

----------------------------

" Hừ, Wonyoung không có mặt ở đây một lúc thôi là cái nhà này sắp sửa trở thành cái bồn chứa rác thải thật rồi. Không biết hai người họ ra ngoài lâu như vậy có thu thập thêm được tin tức gì có ích hay không? Đi đâu cũng chẳng thèm báo cho mình một tiếng...Hứ, làm mình lo đến chết đi được! "

Yujin bực bội lên tiếng, vừa lầu bầu than thở vừa với tay mở tủ lạnh ra, lấy ở trong đó hai quả trứng gà. Yujin thuần thục đập trứng rồi cho vào tô, tách lòng trắng trứng ra khỏi lòng đỏ rồi bỏ riêng vào trong một cái chén nhỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~

" Yujin ah, có cơm chưa em? Minjoo nói em ấy đói, bữa tối nay muốn ăn cơm trứng chiên, nhớ là... "

" Không lấy lòng trắng...em biết rồi! "

~~~~~~~~~~~~~~~

Em biết rồi mà! Yujin đưa tay lên lau vội đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống bên trên khoé mi mỏng manh của mình...Thanh âm có chút nghẹn ngào tự nói rồi tự nghe một mình như vậy... Vừa rồi cô đã không tự chủ được hồi tưởng lại thời kỳ vẫn còn sống chung trong một căn nhà với hai người Chaewon và Minjoo...

Quãng thời gian yên bình tươi đẹp nhất trong suốt cuộc đời đầy thăng trầm và dằn vặt của Yujin...

Chỉ tiếc là... tất cả hồi ức đẹp đó đã tan biến như một giấc mơ...

Và nguyên do là tại mình...

Đều là lỗi của mình...

" Chaewon unnie...Minjoo unnie...Yujin sai rồi! "

" Yujinie, nhanh tay lên nào! Chị mày đói bụng! "

Một thanh âm to lớn từ bên ngoài phòng khách vọng tới cắt ngang dòng suy nghĩ tựa như sóng biển xô bờ của Yujin khiến cho cô giật mình thanh tỉnh lại khỏi cơn mộng mị đang đeo bám lấy bản thân mình từ nãy đến giờ. Đúng rồi, nơi đây là lâu đài trên biển của Sakura unnie, đâu phải là căn nhà cũ của mình đâu chứ...Chaewon unnie và Minjoo unnie...họ đã...

" CHẾT! "

--Ầm--

Yujin chỉ kịp cảm thấy lồng ngực mình nhói đau kinh khủng, một nguồn áp lực kinh hoàng hoà với sát khí đậm đặc cứ tựa như một mũi dùi sắt cắm thẳng vào trong đại não của cô. Ngực trái Yujin như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh, vừa rồi rốt cuộc cô bị cái gì đánh trúng vậy? Yujin phun ra một ngụm máu tươi, bị dư chấn đánh văng khỏi phòng bếp, xuyên thủng qua hai ba bức tường liền rồi yếu ớt hạ cánh xuống mặt đất như một con diều đứt dây.

" Ahn Yujin....AHN YUJINNNN... "

" GRRRRRAAAAAAAAAHHHHH... "

" Không... không thể nào...Sao chuyện này lại có thể xảy ra...Min...unnie... "

Đây là báo ứng của mình sao?

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ