" Hah...Hah... "
Vừa thoát khỏi sự xâm chiếm mạnh mẽ của Sakura là Wonyoung ngay lập tức điên cuồng thở dốc. Cô bé hít lấy hít để nhằm lấp đầy dưỡng khí đang thiếu thốn vào trong cơ thể mình. Sakura unnie hư hỏng! Sakura unnie chết tiệt! Đây mà là bữa sáng cái quái gì? Đây căn bản chính là hành động chiếm tiện nghi!
Sakura hài lòng nhìn Wonyoung đã nuốt sạch chỗ máu tươi của mình vào bụng. Ở chỗ cổ tay vết thương từ sớm đã lành lại hoàn toàn, cứ như thể vết cắn vừa nãy của Sakura chỉ xuất hiện trong một giấc mộng thoáng qua.
" Sao lại nhìn chị như thế? Có phải cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi không? "
Wonyoung cắn răng gật mạnh đầu, dáng vẻ vô cùng nhu thuận. Dù cho vóc dáng đã trở nên cao lớn hơn trước nhiều lần nhưng cô bé biết mình vẫn không phải đối thủ của Sakura. Mới ăn sáng mà đã cho mình một kinh hỷ lớn đến như vậy, nếu chọc chị ấy sôi máu lên không khéo sẽ trực tiếp ăn sạch sẽ nguyên cả cơ thể mình. Wonyoung tâm tình rối loạn ác ý nghĩ thầm trong bụng.
" Hay là chị trực tiếp xem em là bữa sáng rồi ăn em luôn ta? Uhm, khó nghĩ quá! "
Sakura đến tận lúc này vẫn ngồi đè Wonyoung xuống dưới. Cô nàng mỉm cười gian xảo rồi đưa một ngón tay lên miệng giả vờ suy tư. Ở phía bên dưới cơ thể Sakura, Wonyoung đã sớm bị lời nói này hù cho xanh mặt, cái đầu nhỏ bé lắc qua lắc lại liên tục y hệt như món đồ chơi được lên dây cót không sai lệch một chút nào.
" Có nên không? "
Sakura áp mặt mình tiến tới sát mặt Wonyoung. Ôi mẹ ơi, papa ơi, gần quá, gần quá đi mất! Hai mắt Wonyoung mở to ra, cả cơ thể không tự chủ run lên bần bật, hơi thở cô bé cũng đã trở nên gấp gáp lắm rồi.
" Saku...uhmmmmmm... "
Cánh hoa xinh đẹp lại một lần nữa bị Sakura hung hăng chiếm cứ. Sakura tham lam tách môi cô bé ra mà quấy phá không ngừng. Hai tay Wonyoung quờ quạng trong không khí, lấy hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh cơ thể Sakura ngã về phía sau.
" Không cần mạnh tay thế đâu! Chỉ là chị thấy trên khóe miệng của em vẫn còn dính vài giọt máu nên nảy sinh lòng tốt muốn lau giúp mà thôi. Đừng có mà hiểu lầm chị đang ăn đậu hũ của em đó! "
Sakura cười híp cả hai mắt lại rồi từ từ ngồi thẳng lên. Cô nhón chân leo xuống giường rồi tiến dần về phía cửa, bỏ mặc lại phía sau một Wonyoung bé bỏng đáng thương đang uất ức và tức giận vô cùng.
" Hứ. Nói đi là đi. Rõ ràng là chiếm tiện nghi mà còn bày đặt mượn cớ này cớ nọ. Cái đồ nhát gan có sắc tâm nhưng không có sắc đảm! "
Wonyoung vơ lấy một chiếc gối nằm màu trắng trên giường rồi úp lên mặt mình, che đi đôi gò má đỏ ửng vì xấu hổ, điệu bộ cô bé trông vô cùng đáng yêu.
" À mà quên... "
Ôi mẹ ơi! Wonyoung sợ đến mức tối tăm mặt mũi, hoảng hốt đến độ vứt luôn cả chiếc gối đang cầm trên tay. Hai mắt cô bé căng thẳng nhìn về phía cửa, nơi giọng nói Sakura vừa được phát ra. Lúc này Sakura đang đứng ở ngoài phòng, chỉ có cái đầu là thò vào bên trong. Cái nét mặt vô sỉ cùng nụ cười đáng ghét đó nhìn thế nào Wonyoung cũng cảm thấy vô cùng bất lực.
" Trong phòng tắm có đầy đủ quần áo để thay. Em vào đó vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ rồi ra giúp chị bày biện bữa sáng. Máu chỉ giúp chúng ta duy trì sự sống nhưng trên thực tế ma cà rồng chỉ uống máu thôi mà không ăn gì hết thì không đủ dinh dưỡng để sống đâu! "
Sakura nói xong, bất chấp ánh mắt nghi hoặc của Wonyoung đã nhanh chóng rụt đầu về và đóng cửa lại. Dáng vẻ này có vẻ vô cùng đáng nghi! Đầu Wonyoung nghiêng sang hẳn một bên. Âm mưu, chắc chắn là có một âm mưu nào đó đang xảy ra trong căn nhà này.
Nghĩ thì nghĩ nhiều thế thôi chứ cuối cùng Wonyoung cũng xách mình dậy rồi đi vào nhà tắm. Con gái là sinh vật ưa sạch sẽ, Wonyoung cô bé này đến cuối cùng cũng không thoát khỏi phạm trù giới hạn của một nữ nhân bình thường.
Đưa tay cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người đang mặc, Wonyoung nhấc chân bước vào vặn nhẹ vòi nước. Ủa mà khoan, sơ mi trắng? Thế quái nào trên người mình lại là sơ mi trắng vậy? Rõ ràng ngay ngày hôm qua mình còn mặc trang phục quý tộc màu đen cơ mà? Không lẽ...
Mặt Wonyoung tái lại. Không lẽ là Sakura unnie, chị ấy thay đồ giúp cho mình?
Wonyoung cố gắng bình tĩnh lại nhưng càng làm lại càng thấy suy nghĩ trong đầu mỗi lúc mỗi rối ren thêm. Hình ảnh Sakura unnie mặc chiếc áo ngủ đen gợi cảm không ngừng vờn qua lượn lại trong tâm tưởng của cô bé. Trời ơi, Wonyoung ơi, mày điên thật rồi!
Wonyoung đưa tay bật vòi hoa sen, một dòng nước lạnh chảy ra bắn thẳng vào người khiến cô bé rùng mình thanh tỉnh lại. Tắm trước tính sau, cô bé nghĩ.
" Ủa? "
Wonyoung đưa tay mò mẫm trong những chiếc kệ sắt trên tường để tìm kiếm xà bông nhưng lại phát hiện trên đó trống trơn và chẳng còn lại gì. Không phải chứ? Không lẽ cứ xối nước rồi lau mình đi ra?
" Wonyoung ah, xà bông nè em! Cả dầu gội đầu nữa! "
" Ah, em cảm ơn Sakura unnie. Em đã tìm mãi đó. May mà có chị. May mà... "
" May mà... "
" May... "
" Aghhhhhhhhhhh, đồ biến thái! Chị làm gì ở đây thế? "
Wonyoung kinh hãi ngồi thụp xuống đất, Sakura đã đứng sừng sững ở phía sau lưng từ lúc nào không hay. Không lẽ do chị ấy cố tình không bỏ xà bông vào. Quá đáng! Hỗn đản! Sắc lang! Vô sỉ! Mặt dày!
" Để đây nhé! "
Sakura mỉm cười rà rà mắt một lượt quanh cơ thể của Wonyoung. Không tệ, không tệ chút nào. Rất có tiềm chất làm cô dâu của ác quỷ nha!
Sakura đặt xà bông và dầu gội xuống rồi không làm gì hết cứ thế xoay mặt bước thẳng ra ngoài. Khi đến gần cửa phòng tắm đột nhiên cô xoay đầu lại nói với Wonyoung một câu khiến cô bé xấu hổ đến độ muốn chết luôn tại chỗ cho xong:
" Không cần phải khổ sở che chắn thế đâu! Đằng nào chị cũng thấy hết cả rồi. Hôm trước lúc em hôn mê chính chị là người đã thay đồ cho em đấy. À chị còn tắm rửa cho em nữa cơ. Hôm ấy chúng ta còn ngâm mình chung một... "
" Cútttttttttttt... "
Wonyoung cầm chai dầu gội ném mạnh đến. Sakura như đã đoán trước cô bé sẽ hành động như thế ngay lập tức hoá thành một cơn gió lao ra khỏi phòng tắm với vận tốc thật nhanh. Da mặt mỏng quá đi thôi. Nhưng đừng lo, chị đây sẽ "huấn luyện" cho em từ từ. Sakura cười khúc khích đi ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp để chế biến thức ăn. Nhân sinh của cô chưa bao giờ vui vẻ đến thế! Wonyoung, tất cả là nhờ có em!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...