" Từ bây giờ nhóc sẽ ở lại đây, căn phòng này tuy có hơi cũ nhưng nếu chịu khó dọn dẹp lại sạch sẽ thì vẫn có thể ở được như thường. Cần gì thì cứ nói với những tỳ nữ ở bên ngoài một tiếng. À tốt nhất là trong quãng thời gian này nhóc nên an phận ở yên trong phòng, dạ tiệc và buổi đấu giá đang được tiến hành, nhóc nên tránh mặt thì hơn. Ngày mai ta sẽ quay trở lại và sắp xếp công việc cho nhóc, hôm nay nhóc mệt rồi, tranh thủ ngủ sớm đi! "
Chaewon sau khi dắt Yujin vào một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng hai liền khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, bất động thanh sắc phân phó. Yujin đưa mắt quan sát toàn bộ bốn phía xung quanh, căn phòng này là một khoảng không gian tuy không rộng lớn nhưng lại vô cùng đầy đủ và tiện nghi, chí ít là tốt đẹp hơn gấp hàng trăm hàng nghìn lần so với cái bãi rác ở khu ổ chuột mà nó từng gọi là tổ ấm.
" Tôi muốn đi theo chị... "
" Không được, ta còn có việc quan trọng cần phải hoàn thành. Nhóc nên nghe lời ta, đi ngủ một giấc đi. Phòng tắm ở góc cuối phòng bên kia, nhóc có thể vào đó để tắm rửa và thay đổi áo quần, ta có dặn dò hạ nhân chuẩn bị sẵn quần áo mới cho nhóc rồi! "
Chaewon mặt không đổi sắc nhìn Yujin rồi mở miệng lên tiếng. Yujin khẽ nhíu mày, cái con người này không lẽ lúc nào cũng lạnh lẽo và khô khan như một tảng băng như vậy sao? Bộ nói chuyện với mình đàng hoàng thêm một hai câu thì chị ta chết à?
Nhưng có một điều mà Yujin không hề hay biết, số lần mở miệng nói chuyện mà Chaewon trước mặt vừa làm với nó thật ra đã nhiều gấp mấy chục lần số lời nói của cô trong suốt cả tuần cộng lại rồi.
Lạnh lùng, kiêu ngạo, cao không thể với là cảm thụ của những người khác mỗi lần đối diện với vị Kim tổng quản quyền cao chức trọng này, một người con gái mạnh mẽ, luôn đặt quyền lợi của gia tộc nhà họ Kim lên hàng đầu, ai đi ngược lại với tôn chỉ làm người đó của cô ta đều gặp phải những kết cục chẳng hề hay ho, nhưng tạm thời ở thì hiện tại đó không phải là vấn đề chính cần phải nhắc đến...
" Thật à? Người tôi hôi đến như vậy sao? "
Yujin nhíu mày đưa tay lên mũi khịt khịt vài cái, đúng là đã từ rất lâu rồi nó chưa được tắm rửa tử tế, việc phải sống ở khu ổ chuột hôi thối cộng thêm tình trạng khí hậu oi bức suốt cả mấy tháng vừa qua, gần như nước mưa cũng không có hứng lấy để mà uống chứ đừng nói là phung phí vào việc tắm rửa như bọn nhà giàu xa xỉ ở tại địa phương này.
" Người nhóc có mùi y như chuột chết ấy, là con gái thì nên sạch sẽ. Nếu còn muốn ở lại đây thì tốt nhất nhóc nên tự hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân cho bản thân mình, nói thế nào thì nơi đây cũng là không gian sinh hoạt của bọn nhà giàu, dù cho chỉ là cái bóng thì bọn họ vẫn muốn cái bóng ấy được chăm chút cẩn thận. Chúng ta đều là những cái bóng, nên tự mình biết thân biết phận, việc gì nên làm thì làm, không cần thiết thì tự giác không làm. Ta ra ngoài trước để cho nhóc được tự do, thức ăn sẽ sớm được hạ nhân mang vào thôi, trước lúc đó nhóc cứ tự nhiên, nơi này toàn bộ đều thuộc về nhóc! "
Chaewon nói xong cũng chẳng thèm nấn ná ở lại lâu thêm nữa, xoay người bước một mạch thật dứt khoát về phía cửa chính, bỏ lại sau lưng một Yujin vẫn còn đang hết sức sững sờ vì chưa tiêu hóa được hết những lời nói ban nãy của cô ta. Cái bóng ư? Chị ta lại có thể ví chính bản thân mình như là một cái bóng bình phàm ư?
" Chị...tại sao lại tốt với tôi như vậy? Còn nữa, cái tên Yujin mà chị đặt...Tôi... "
" Chỉ là nhóc gợi lại cho tôi hình ảnh quen thuộc của một con bé ngốc nghếch phiền phức mà thôi... Nó chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi hết, cho đến tận những giây phút cuối của cuộc đời... "
Đây là...mùi vị của sự đau thương sao? Yujin khẽ nhíu mày, cái cảm giác trầm buồn tựa như những làn khói không màu đang len lỏi và bao phủ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của chị ta... Cái cảm giác đặc biệt này...
" Tôi nhìn nhóc có vẻ không thích cái tên đó lắm nhỉ? Nhóc chê nó vì nó không sinh ra là để dành cho nhóc sao? "
Yujin khe khẽ lắc đầu, với một đứa trẻ bụi đời đến cả cái danh tự cơ bản nhất cũng không có cơ hội được chạm đến như nó, việc đòi hỏi có một cái tên không phải là quá mức xa xỉ rồi sao?
" Vậy thì được rồi, tên nhóc từ nay sẽ là Yujin. Yujin à, nhóc có vẻ không phải loại người thích bị người khác chỉ tay sai bảo, việc ta cứu nhóc thoát khỏi đám côn đồ ngày hôm nay, kể cả lời hứa của nhóc, nếu nhóc thấy không cần thiết hoặc bản thân không thể đáp ứng trọn vẹn được, nhóc có thể thoải mái ra đi. Ta sẽ không giữ nhóc lại làm gì, nhưng một khi đã ra đi thì tốt nhất là nhóc đừng nên trở lại, ta... "
" Chị không cần phải nói gì nữa hết, tôi tuy là một đứa bụi đời nhưng vẫn tự biết rõ thân phận của mình. Tôi đã chọn đi theo chị thì tuyệt đối sẽ không hối hận, cứ xem như...xem như đó là tôn chỉ làm người của...của Yujin tôi đi! "
Đây cũng là lần đầu tiên Yujin tự mình thừa nhận cái tên mà Chaewon đặt cho. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, tên của nó chính là Yujin!
" Ha...Hahahaha...Nhóc thật sự rất thú vị, vậy thì Yujin à, nhóc vẫn nên đi tắm đi, có cố tỏ ra trưởng thành đến như thế nào mà không chịu tự giác đi tắm thì vẫn sẽ là một đứa trẻ hư mà thôi! ".
Chaewon mở miệng trêu chọc, Yujin dù có lanh lợi đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ đành câm như hến trước lời nói mang đầy tính chất sát thương này của cô ta.
" Cút! "
" Hả? "
" Tôi bảo chị cút, tôi muốn đi tắm! Mau cút ra! "
Ôi, lại thêm một con bé không biết nghe lời rồi... Em gái à, y hệt như lúc em còn sống vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
Fiksi PenggemarWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...