--Hắt xì--
" Không sao chứ Sakura unnie? Nãy giờ là lần thứ 15 chị nhảy mũi rồi đấy! "
Wonyoung đưa mắt nhìn Sakura, mặt đầy lo lắng quan tâm lên tiếng.
" Không sao đâu! Chắc do lâu quá không ra ngoài nên cơ thể có chút không quen! Em đừng nhìn chị mỏng manh thế này mà xem thường, chị có thể vật chết cả voi được nữa đó! "
Sakura nhìn Wonyoung cười hì hì trêu chọc. Wonyoung bị Sakura nói mà cảm thấy hết sức buồn cười. Cái con người này thật sự là không thể đứng đắn được dù chỉ là một giây.
Thật sự thì suy nghĩ của Wonyoung cũng không hoàn toàn chính xác. Sakura khi đứng trước mặt Wonyoung luôn luôn biết cách để chọc cho cô bé mỉm cười. Khía cạnh hài hước và đầy quan tâm này chỉ dành trọn cho mỗi mình Wonyoung mà thôi, những người còn lại thì không may mắn đến như vậy, đến liếc nhìn họ Sakura còn cảm thấy lười biếng nữa là mấy hành động thân thiết như thế này đây.
" Nhưng chị thật sự cảm thấy bất ngờ đấy. Sao tự nhiên lại muốn đến thành phố chơi? "
" Chị nói gì thế Sakura unnie, người ta dù thế nào cũng mới chỉ mười mấy tuổi đầu. Hơn 100 năm nằm dưới mộ tối tăm tịch mịch, em thật sự rất muốn biết thế giới rốt cuộc đã thay đổi đến mức nào rồi đây? "
Nhắc đến chuyện 100 năm hoang phí của Wonyoung, sắc mặt Sakura lập tức sầm xuống một cách rõ rệt. Chuyện ngoài ý muốn này nói thế nào là do mình một tay tạo dựng mà ra, dù em ấy đã nói bao nhiêu lần là nên bỏ qua nhưng làm sao mình có thể thôi tự trách bản thân mình được cơ chứ?
" Sakura unnie! "
Hả? Sakura ngây người ra, bờ môi căng mọng không báo trước bị một thứ ẩm ướt và thơm tho lấp đầy. Cả người Sakura cứng đơ, một ngón tay cũng không thể nào dịch chuyển được.
Này này bé con của chị, chúng ta đang ở trên phố đó. Lỡ bị ai đó bắt gặp thì biết phải tính sao? Da mặt chị mày " mỏng ", rất là dễ thẹn thùng. Nếu như em muốn, chúng ta thuê một phòng riêng trong khách sạn thì ok, em muốn tắm chung hay abcxyz gì chị đây cũng xin chiều tất...
Hên là Wonyoung không biết được suy nghĩ đầy đen tối trong lòng của Sakura unnie " thánh thiện " vào lúc này. Nếu không đã nổi khùng lên trực tiếp đánh cho rụng răng. Người gì đâu mà 99% cơ thể được cấu thành từ tế bào vô sỉ, mức độ mặt dày thật là động phách kinh tâm.
" Sakura unnie, em không trách chị đâu mà. 100 năm sau khi chết em một lần nữa có cơ hội được gặp lại chị, được cùng chị sống chung dưới một mái nhà, được chị chăm sóc và yêu thương. Em còn cầu mong gì hơn thế nữa? Chị bây giờ là tất cả của em, là quá khứ, hiện tại và tương lai của Wonyoung nữa. Chỉ cần chị hứa với em không bao giờ rời xa em, không bao giờ xua đuổi em khỏi cuộc đời chị là em đã mãn nguyện lắm rồi! "
Có kẻ ngốc mới đi xua đuổi một bảo bối ngoan ngoãn lại yêu nghiệt đến chết người như em ấy! Sakura cảm động đến run người, trái tim đập chệch nhịp 7749 lần mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bé yêu ngày càng biết cách câu dẫn trái tim của người khác nha, càng lúc mình càng sa lầy em ấy rồi. Trong cái trò chơi tình ái đầy nguy hiểm này, có vẻ mình mới là con mồi ngây thơ và cô em nhỏ này mới đích thị là một tay thợ săn đầy tinh vi và lão luyện.
" Này hai cô em xinh đẹp. Giữa trời khuya thanh vắng thế này sao lại ra ngoài đường ôm ấp thế kia? Khu vực này an ninh không được tốt cho lắm, rất có thể sẽ gặp phải bọn trộm cắp, có cần bọn anh đưa giúp về nhà hay không? "
" Hahaha, đúng đấy! Hay là cả hai đứa theo bọn anh về nhà luôn đi. Nhìn hai em thế này chắc cũng là người có tiền. Ô hô, em gái tóc đỏ đen này thật là sành điệu đấy. Gì đây? Cosplay à, giờ làm gì còn ai ăn mặc cái kiểu quý tộc châu Âu thập niên 90 như vậy nữa chứ hả thưa tiểu thư? "
Lúc hai người Sakura và Wonyoung vẫn còn đang " deep " thì không khí hường phấn xung quanh bỗng nhiên bị mấy giọng nói khàn khàn khó chịu cắt ngang. Wonyoung nhíu mày đưa mắt nhìn lại, thì ra là mấy thằng lất khất loi choi ăn mặc không khác mấy đứa bụi đời đang lên tiếng.
" Tóc đỏ? Tụi mày đang nói tới bà đây đó hả? "
Wonyoung nghiêng nghiêng đầu mở miệng lên tiếng. Sakura đứng bên cạnh suýt chút nữa không nhịn nổi phá lên cười thật to. Con bé này học hư ai không biết nữa, nói năng thật sự chợ búa ghê luôn.
" Sakura unnie, em nói thế có đúng kiểu của chị chưa? Em bắt chước y chang cách nói chuyện của chị luôn rồi đó! "
Ta nhịn! Sakura nén đau thương chỉ biết đứng im yên lặng không nói thêm bất cứ tiếng nào.
" Ê hai con nhỏ không biết trời cao đất thấp, bơ tụi tao à? Có biết cả khu vực này là do...Ặc...Aghhhhh... "
Một tên đầu đinh mặt bặm trợn xăm trổ đầy mình trông thấy thái độ của hai người Sakura lập tức cảm thấy ngứa mắt xông lên, điệu bộ trịch thượng vô cùng. Xui cho hắn trước mặt lại không phải hai cô gái yếu ớt bình thường. Chỉ thấy Wonyoung cong chân lên đạp mạnh vào mặt hắn một cái, tên đáng thương này lập tức văng xa một hơi gần 10m, húc văng cả hàng rào kẽm gai rồi rớt thẳng xuống thùng rác đặt ở khu vực gần cuối con đường.
" Vừa lúc đang đói bụng. Thôi thì mình đi kiếm món gì ngon ngon để ăn đi! Sakura unnie, em tập thể dục một chút, lát nữa sẽ dễ dàng tiêu hóa hơn! "
Wonyoung ôn nhu nhìn Sakura rồi dịu dàng lên tiếng.
" Tùy em! "
Sakura cười híp mắt đáp lời.
" Rồi... giờ thì bọn cháu muốn solo hay hội đồng? Nếu là Sakura unnie lúc này thì chị ấy sẽ nói gì nhỉ? À biết rồi, bà nội mày chấp tất! "
Sakura dùng tay ôm trán rồi thở dài đầy suy sụp. Hình tượng của mình trong lòng con bé thật sự chợ búa đến như vậy luôn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanficWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...