Chương 70 - Cái chết của Yujin (2)

311 58 12
                                    

" Chuyện gì vừa xảy ra? Yujin, em ổn chứ? "

Hyewon ngồi trong phòng khách là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Yujin, động tĩnh vừa rồi xảy ra quá lớn khiến cho cô nàng dù cho có muốn ngó lơ cũng không tài nào làm được.

" Yujin, em... làm sao thế? "

Hyewon có chút sững sờ, hai mắt như muốn dại ra. Yujin đứng bên cạnh cô mặt mũi lấm lem bởi đất cát, nhưng điều đó không khiến Hyewon bất ngờ bằng việc phải chứng kiến những giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài nhè nhẹ xuống hai bên gò má của Yujin.

Em ấy... đang khóc sao?

Một Ahn Yujin mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, thậm chí có thể hiên ngang dũng cảm đối diện với tất thảy mọi thứ, kể cả cái chết...

Vậy mà bây giờ lại đang đổ lệ ư?

" Min...Minjoo unnie, chị vẫn còn sống sao? Không... không thể  nào, chuyện này không thể nào xảy ra được...Em đã tận mắt chứng kiến giây phút cuối cùng của chị mà. Chị... đã chết trong vòng tay của em! "

Yujin thì thào lên tiếng, sự hiện diện của Hyewon ngay bên cạnh hoàn toàn bị cô nàng trực tiếp ném vào trong hư không, xem như chẳng hề tồn tại. Hai mắt Yujin mở to ra, đồng tử ngập tràn tơ máu, từ đầu chí cuối vẫn cứ như thế trừng trừng nhìn thẳng vào địa phương nơi khói bụi bốc lên mù mịt nhất...

Ở tại nơi đó có một người rất quan trọng với bản thân Yujin đang hiện diện. Người đó vừa là thân nhân vừa là đồng đội, là mẹ hiền và cũng là người khiến cho Yujin phải sống trong cay đắng, tủi hổ và dằn vặt suốt cả một kiếp người...

-- Clap clap --

" Đúng là một vở kịch hay, phút giây gia đình nhỏ đoàn tụ quả thật vô cùng sống động và đi vào lòng người... "

Từ trong làn khói đen u ám nơi góc tường cứng rắn bị dư chấn của đòn đánh ban nãy khoét thành một cái lỗ thật to, Hitomi bình tĩnh vừa vỗ tay vừa phóng ra bên ngoài, điệu bộ thản nhiên cùng gương mặt không có lấy một chút cảm xúc của cô ta khiến cho cõi lòng của Hyewon không tự chủ được dấy lên những dự cảm không hay.

Gần như ngay một giây sau khi Hitomi bước ra ngoài, từ trong làn khói đen nặng nề và u ám nọ cũng xuất hiện thêm một thân ảnh nhỏ bé từ từ tiến ra.

" Ahn...Yujin! "

-- Thịch --

Đúng là thanh âm đó...

Yujin ôm ngực lùi hẳn mấy bước liền về phía sau, bộ dáng vô cùng hoang mang và sợ hãi. Hyewon tinh ý ngay lập tức tiến lên phía trước một bước, chắn ngay trước người của Yujin , đem cơ thể của mình biến thành bức tường thép ngăn cách Yujin và hai cô gái lạ mặt vừa mới xuất hiện.

Mặc dù không biết chuyện gì đã khiến cho em ấy thành ra bộ dáng như vậy nhưng...

Hyewon đưa mắt liếc nhìn về phía Yujin vẫn còn đang run lẩy bẩy đứng nép mình sau bóng lưng nhỏ bé của cô, tình trạng của em ấy lúc này quả thật là vô cùng không ổn.

" Như đã hứa... Thứ này có thể giúp cho cô khôi phục được toàn bộ thần trí trong một khoảng thời gian cực ngắn, tầm cỡ 2 tiếng đồng hồ. Đây đã là cực hạn của tôi rồi... "

Hitomi mỉm cười rút từ trong ngực áo ra ba cây kim châm thon dài nhọn hoắt, sắc mặt lạnh lùng không nhanh không chậm lên tiếng.

Hyewon âm thầm khởi động tinh thần lực, bản thân cô cho rằng việc đối phó với những ám khí nhỏ bé trong tay Hitomi là một điều vô cùng dễ dàng, thậm chí ở trạng thái bình thường cũng có thể dễ dàng chiếm được thế thượng phong.

Nhưng đó là nếu như cô có thể chiến đấu trong trạng thái bình thường, không lo âu suy nghĩ gì cho đồng đội ở phía sau lưng mà thôi...

" Nhất châm sinh, nhị châm tử, tam châm nguyên! Nghịch thiên đệ tam châm của dòng họ Honda truyền thừa qua bao nhiêu thế hệ đã giúp gia tộc chúng tôi có được cái danh hiệu Thần y cao quý... "

Hitomi một mình lẩm bẩm, ba mũi kim châm trong tay không biết từ lúc nào đã giơ lên đến ngang vai. Hyewon âm thầm cảnh giác, chính bản thân cô cũng không biết được đích đến của ba mũi kim châm đó là ở nơi nào...

-- Vút --

-- Phập --

" Aghhhhhhhhhhhhh... "

" Nhất châm! "

Hyewon có chút giật mình kinh hãi, chính bản thân cô cũng không thể nào tưởng tượng được đích ngắm đầu tiên mà mũi châm trong tay Hitomi cắm phải lại là ngay chính giữa trán của người đang đứng cùng chiến tuyến với cô ta. Nội bộ tương tàn sao? Không, có gì đó không đúng, cô ta làm như thế rốt cuộc có mục đích gì?

Trong lúc Hyewon còn đang lâm vào trầm tư, tiếng rên rĩ của người con gái bị Hitomi phóng kim châm vào giữa trán cũng đã đột nhiên dừng lại, cô ta vậy mà lại đang từ từ chậm rãi ôm đầu đứng lên...

" Cảm ơn Honda-sensei, cô đã giữ đúng lời hứa! "

Minjoo khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của mình. Không còn những lời nói ngắt quãng chẳng rõ ràng, cũng không còn những hành động công kích điên cuồng như thể một kẻ điên. Người con gái phong tình nhưng trên người toả ra luồng khí lạnh áp bức đến mức khó mà thở nổi này mới thực sự chân chân chính chính là Kim Minjoo.

Một Kim Minjoo mà sắp tới đây sẽ đem đến cho Ahn Yujin sau lưng Hyewon cái chết kinh hoàng và tàn khốc nhất!

" Yujinie à, sao phải e dè thế? Em không nhận ra chị sao? Chị là Minjoo unnie của em đây mà! "

Minjoo khẽ mỉm cười, khuôn mặt hoà ái xen lẫn một chút ngọt ngào khiến cho người đối diện cảm thấy ngây ngất không biết từ lúc nào đã vọt thẳng đến ngay trước mặt của Yujin.

" Cái gì... Cô ta...? "

Hyewon hoàn toàn sững sờ. Vừa rồi cô ta di chuyển như thế nào vậy? Rõ ràng một giây trước vẫn còn đứng ngay trước mặt mình vậy mà bây giờ đã vọt thẳng qua người mình để đến ngay đối diện được với Yujin.

" Người con gái này thật đáng sợ... Cô ta tuyệt đối là kẻ mạnh nhất mà mình từng được chứng kiến, thậm chí có thể sánh ngang với Hoàng đế bóng tối về mặt tốc độ, không...thậm chí còn có thể hơn! "

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ