--Ầm--
Hyewon lùi hẳn mấy bước liên tục về phía sau, bộ dáng vô cùng chật vật. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện Hyewon bị đối thủ dồn ép vào thế hạ phong đến mức này.
Giỏi! Hyewon liếc nhìn về phía vị trí mà thân ảnh Chaeyeon vừa biến mất, khoé mắt linh động không khỏi loé lên một tia sáng đầy tán dương.
Nhưng không đợi Hyewon phải cảm thán quá lâu, đòn công kích của Chaeyeon lại một lần nữa đánh thẳng đến. Hyewon lần này đã có sự chuẩn bị, trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn bằng 1/3 của một giây đồng hồ, trường kiếm màu đỏ máu của cô đã huy động chắn trước người rồi chém xuống một nhát thật mạnh.
--Roẹt--
Âm thanh chát chúa vang lên lấp đầy không gian trống vắng, tiếng kim loại ma sát cùng những tia lửa bắn lên không ngừng từ trung tâm của vụ nổ khiến mắt của mọi người trong phòng hoa lên. Nhanh là từ ngữ chưa đủ để diễn tả hết những động tác mà hai người Hyewon đang thể hiện, bởi lẽ tốc độ này của họ đã hoàn toàn ngang ngửa với vận tốc âm thanh, thậm chí là còn hơn rất nhiều.
Nako-chan, nhân loại chính thống duy nhất trong căn phòng (Eunbi chỉ có thể tính là một nửa nhân loại) dùng cả hai tay mình để che lấy hai lỗ tai. Âm thanh chát chúa không ngừng dội đến khiến tai, mũi, họng của cô bé đều rỉ máu. Áp lực mà Nako-chan phải gánh chịu vào thời điểm này tuyệt đối không hề dễ chịu một chút nào!
" Nako-chan! "
Eunbi là người nhanh nhất phát hiện ra tình trạng không ổn của Nako. Cô vội vàng lao nhanh đến đỡ lấy cơ thể bé bỏng của cô bé rồi lao thật nhanh ra khỏi chiến trường đang hỗn loạn này.
Eunbi đặt cơ thể đang không ngừng run rẩy của Nako xuống, từ trong thắt lưng cơ động lấy ra một kim tiêm áp suất rồi đâm mạnh vào người Nako.
" Hức...Hộc...Hộc... "
" Bình tĩnh! Cố gắng thở cho đều! Ở lại với chị. Em phải cố gắng lên! "
Eunbi vuốt mặt Nako rồi vội vàng trấn an, giọng điệu của cô ngập tràn ý vị lo lắng, Nako nghe được tức thì cảm thấy trong lòng rất yên ổn và bình yên.
" Eunbi unnie... "
" Eunbi unnie...Cẩn thận phía sau! "
" Hả? "
Eunbi vội vàng quay đầu lại, vừa rồi Nako-chan trong lúc run rẩy vẫn mở miệng hét lớn khiến Eunbi không khỏi giật mình, dự cảm nguy hiểm không ngừng kêu gào khiến cho cơ thể Eunbi cũng nhè nhẹ run lên.
--Ầm--
Cả người Eunbi bắn ra xa gần mười mét y hệt như một viên đạn pháo. Lực tác động quá lớn khiến cơ thể cứng như thép của cô cũng có cảm giác không chịu nổi nhiệt đến nơi.
Khó khăn chống tay ngồi dậy, Eunbi lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Dù rằng lớp da đã được trải qua quá trình sinh học hóa nhưng sâu bên trong cơ thể vẫn chỉ là nội tạng thông thường, lực chấn động vừa rồi đã làm cho các cơ quan bên trong cơ thể Eunbi tổn thương nghiêm trọng.
" Là cô! "
Eunbi ngay lập tức nhận ra người đã tấn công cô là Sakura. Cô gái Vampire này lần trước chỉ gặp mặt vỏn vẹn trong vài phút ngắn ngủi. Lúc ấy Sakura bị thương đến mức gần như sắp hấp hối. Để Yujin đẩy được Sakura chạy thoát luôn là một trong những lấn cấn khó bỏ qua được của Eunbi suốt cả một quãng thời gian dài vừa qua.
" Đừng nhìn tôi với ánh mắt thù hằn như vậy! Đối thủ thật sự của cô không phải là tôi đâu! "
Sakura mỉm cười rồi nhìn Eunbi đầy thâm ý. Đối diện với cái nhìn đầy châm chọc ấy, dự cảm nguy hiểm trong lòng Eunbi càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Không phải đối thủ thật sự? Rốt cuộc cô ta nói thế là có ý gì?
" Hự...Cái gì? "
Eunbi khó tin nhìn về phía phần bụng của mình. Một lưỡi kiếm sắc bén không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuyên thủng cơ thể của cô ngay từ phía sau.
" Từ khi...nào? "
Hai mắt Eunbi hoa lên, khó khăn từ từ xoay đầu lại. Một khuôn mặt mà có lẽ cả đời Eunbi cũng không bao giờ quên lúc này đang mỉm cười nhìn ngược về phía cô. Mãn nguyện, đắc ý và đầy châm chọc, Ahn Yujin, cô ta đã lẻn ra phía sau từ lúc nào mà mình không hề hay biết?
" Sở trường của tôi là điều khiển bóng, vừa vặn dưới bóng của Nako unnie cũng có tồn tại một phân thân của tôi. Lúc cô xách Nako unnie chạy ra khỏi căn phòng, tôi biết cơ hội của tôi đã xuất hiện, phân thân đó vẫn đang núp dưới bóng của cô, chờ đợi thời điểm tặng cho cô một nhát chém thật đau! "
Yujin mỉm cười gian xảo, kiếm trong tay lại dùng sức đâm mạnh vào thêm một chút, máu tươi không ngừng chảy ra từ đầu kiếm sắc bén như đang rút cạn đến giọt cuối cùng những tia ánh sáng sinh mệnh yếu ớt còn sót lại trong cơ thể của Eunbi.
" Eunbi unnie! Yujin, mau dừng tay lại. Dừng lại! "
Nako gào lên thê thảm, cô bé gắng gượng xông tới nhưng chỉ đi được vài bước là lại lảo đảo té xuống ngay. Yujin thấy vậy chỉ biết lặng lẽ thở dài, cô rút mạnh kiếm ra, Eunbi yếu ớt ngã ầm xuống mặt đất, hai mắt nặng trĩu lại, nhận thức dần dần mất đi theo thời gian.
" Ồ, đã xong rồi cơ à? "
Một giọng nói từ phía xa truyền đến khiến Yujin và Sakura đồng loạt giật mình xoay người lại. Trước mắt họ là hình ảnh Hyewon đang cõng Chaeyeon dường như đã lâm vào bất tỉnh trên vai. Hyewon không nói gì hết, chỉ đứng im lặng nhìn Yujin rồi mỉm cười.
" Chị không đánh chết chị ta rồi đấy chứ? "
Yujin nhíu nhíu mày hỏi. Ai chứ Hyewon trước mặt là người luôn đem lại cho cô những rắc rối kinh ngạc đến mức khó tin.
" Không, cô ta còn thở. Chị chỉ tách cái mặt nạ khỏi đầu cô ta và đánh cô ta bán sống bán chết thôi ấy mà! "
Hyewon nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội nói.
" Đi thôi! Sakura unnie, phiền chị đem theo Nako unnie nhé. Chị ấy ngất xỉu rồi! "
Yujin thở dài nhìn về phía Nako rồi lại nhìn về cái xác của Eunbi đang lạnh dần trên nền đất, cuối cùng cô quay đầu đi thẳng một mạch mà không thèm quay đầu.
Tác chiến thành công. Con tin đã giải cứu được. Nhiệm vụ...hoàn thành!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...