Mặc cho dòng thời gian bên ngoài cứ nhè nhẹ trôi qua, hai người Chaewon và Minjoo lại như thể chẳng hề hay biết. Họ chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau như vậy, không hề mở miệng nói với nhau dù chỉ nửa lời. Khoảng cách bằng một cái sải tay giữa họ giờ đây lại như cách xa muôn nghìn vạn trượng.
Minjoo cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau nhói đến độ muốn vỡ tung ra. Từ khi nào, rốt cuộc là từ khi nào mà mối quan hệ của chúng ta lại xuất hiện một thứ rào cản vô hình to lớn đến như vậy cơ chứ? Mặc kệ dù cho em có cố gắng ra sao, có mạnh mẽ kiên quyết đạp bằng hết mọi chông gai trở ngại để tiến về phía chị thì chị vẫn cứ giữ nguyên thái độ như thế, vẫn cứ cự tuyệt em một cách lạnh lùng.
Tại sao vậy hả Kim Chaewon? Tại sao chị lại trở nên như thế? Minjoo thật sự muốn hét lên thật lớn để giải phóng toàn bộ những uất nghẹn và tù túng đang từng đợt, từng đợt một bao phủ lấy trái tim hãy còn đang rỉ máu của cô... Chỉ ước gì cô có thể...
Những xiềng xích băng lãnh đã và đang trói buộc lấy con tim của chị, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị tình cảm chân thành của em làm cho tan chảy mà thôi. Minjoo cố nén những ánh lệ quang lập loè đang chực chờ chảy ra nơi khoé mắt, khuôn mặt ửng đỏ đầy ủy khuất vẫn kiên định nhìn về hướng của Chaewon. Trước nay cũng vậy, sau này cũng thế, ánh mắt đó vẫn chỉ hướng về phía cửa chị và chỉ một mình chị mà thôi.
Nhất định em sẽ làm được!
" Thưa tiểu thư...Dạ tiệc đã bắt đầu! Cậu của cô cho gọi cô lên gấp ạ! "
" Tôi biết rồi, cô có việc gì cần làm thì cứ đi trước đi. Chuyển lời cho cậu tôi là tôi sẽ ra liền bây giờ... "
Cô hầu cận sau khi nhận được lời nói khẳng định của Minjoo liền lễ phép khom mình rồi nhanh chóng lui ra, trước khi đi còn không quên cúi đầu thi lễ với Chaewon một cái.
" Chaewon unnie... Không, tổng quản Kim, cô cũng nên chuẩn bị đi, khách khứa bên ngoài đã có mặt đầy đủ. Một lát nữa tiết mục đấu giá chính thức của đêm dạ hội sẽ được tiến hành, khi đó chắc chắn cô sẽ vô cùng bận rộn! "
Rất khó khăn điều chỉnh lại cách xưng hô của mình, Minjoo hai mắt mong chờ nhìn Chaewon rồi nhẹ nhàng cất giọng.
" Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, tiểu thư và lão gia mới thật sự là nhân vật chính của sự kiện trọng đại ngày hôm nay, thiết nghĩ cô nên mau chóng thay đổi y phục cho phù hợp, đừng để lão gia phải mất công chờ! "
Chaewon vẫn như cũ không nhanh không chậm lên tiếng, ngữ khí cứng nhắc đi kèm với ánh mắt lạnh lẽo đặc trưng khiến cho nội tâm của Minjoo cảm thấy vô cùng thất vọng. Chị ấy không cảm thấy khó chịu khi nghe mình thay đổi cách xưng hô thành giọng bề trên à? Lẽ nào trong mắt chị, Kim Minjoo em đáng ghét đến như vậy thật sao, đến nỗi nhìn em bằng ánh mắt hiền hòa một lần duy nhất thôi mà chị cũng không làm được?
" Mời tiểu thư! "
Chaewon tỉnh bơ như không máy móc cất lời.
" Hmm? Bạn nhỏ đáng yêu này, nãy giờ chị mải mê lo nói chuyện, không nhận ra sự có mặt của em. Em là ai vậy? Sao người em lại lấm lem bùn đất thế này? "
Minjoo nói đoạn cũng không hề ngại bẩn ngồi thụp xuống, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, chậm rãi đưa đến trước mặt của Yujin rồi nhè nhẹ giúp nó lau chùi.
" Chị... "
Yujin hoàn toàn bị hành động bất ngờ đó của Minjoo làm cho sững hết cả người ra, cơ thể bình thường vẫn luôn tự hào linh động là thế nhưng giờ phút này lại cứ như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến cho nó đông cứng, đứng yên lại ngay tại chỗ. Yujin im lặng không nói câu nào, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp không chút tì vết và vô cùng động lòng người của Minjoo.
Đẹp thật, mình không hề cảm nhận được dù chỉ là một chút ý vị giả dối nào phảng phất xung quanh con người của chị ấy. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ trái tim chân thành không toan tính, người hoàn mỹ như vậy, thật sự có tồn tại ở trên đời thật sao?
" Này em gái, em có nghe chị hỏi không, sao lại im lặng không chịu trả lời? "
Hả? Yujin giật mình sực tỉnh, không tự chủ được vô thức lùi vài bước về phía sau lưng. Vừa rồi tại sao mình lại để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát như thế? Người tốt sao? Khái niệm đó căn bản vốn dĩ không hề tồn tại trên thế gian này!
" Chị...chị vừa mới nói gì? Sao...sao chị biết tôi là con gái? "
Yujin cảnh giác lên tiếng, ánh mắt gay gắt khóa chặt lấy thân ảnh thướt tha của cô gái kỳ lạ đang ngồi đối diện kia. Nó nào đâu dám lơi lỏng nữa, âm thầm tự nhủ không được để bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta làm cho lay động thêm lần thứ hai.
Trên thế gian này vốn dĩ người tốt không hề tồn tại, nhân tâm là thứ xấu xa và ô uế nhất từng xuất hiện trên đời. Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ một ai hết, có biết chưa? Lời trăn trối trước khi ra đi vì bạo bệnh của người ăn xin mù đã chăm sóc Yujin ngay từ khi nó còn đỏ hỏn luôn được nó ghi khắc trong đầu một cách rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác...
Đúng vậy, thế gian này vốn dĩ không hề tồn tại khái niệm người tốt kẻ xấu, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi. Mình đi theo Chaewon bởi vì cô ta là kẻ mạnh, có thể bảo vệ cho mình chứ không phải vì cô ta là một người tốt để mình dựa dẫm và nương tựa mãi mãi về sau. Cô nàng trước mặt cũng vậy, không ai trên đời này là người tốt hết, không một ai, kể cả chính bản thân mình. Yujin cực đoan nghĩ thầm trong bụng, nó...dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
" Nó không có tên, tôi đã nhặt nó về từ cái bãi rác tồi tệ nhất của khu ổ chuột. Từ nay cứ gọi nó là Yujin đi, nó sẽ do tôi đào tạo và quản lý, xin tiểu thư chấp thuận cho nó được ở lại nơi này! "
Yujin? Minjoo sững sờ khi nghe thấy cái danh tự đó xuất phát từ chính miệng của Chaewon mà ra. Chị ấy dùng tên của người em gái đã mất để đặt cho cô bé đáng thương này à? Không lẽ Chaewon unnie...
Ôi...đành vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
Hayran KurguWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...