Chương 57 - Cái giá của việc làm người tốt

394 79 35
                                    

--Phập--

Cảnh máu thịt chảy ra tung toé như trong tưởng tượng của Jiheon không hề xảy đến mặc dù con dao sắc trong tay của cô bé đã cắm thật mạnh xuống dưới thân thể hư nhược và bất động của Sakura. Jiheon hoảng sợ phát hiện bất kể mình dùng lực mạnh đến cỡ nào cũng không thể đâm xuyên thủng qua được da thịt của Sakura cho được.

--Leng keng--

" Chuyện này... Không thể nào! "

Jiheon sợ hãi buông lỏng con dao trên tay mình xuống đất. Hai mắt cô bé cứ thế mở to trừng trừng nhìn vào sự biến hóa khó hiểu vào lúc này trên cơ thể của Sakura.

Nó đã trở lại! Sakura nội tâm kinh hỷ thiếu điều chỉ muốn hét thật lên một tiếng thật to để giải tỏa cảm giác sung sướng hiện tại trong lòng mình. Sức mạnh tinh thần lực bên trong cơ thể vào ngay cái khoảnh khắc nguy hiểm nhất không ngờ đã được đánh thức và chính nó là thứ đã cứu lấy sinh mạng đang nguy cấp như chỉ mành treo chuông của cô.

Vừa nãy khi con dao trong tay Jiheon không kiêng dè gì cắm mạnh xuống. Một tầng bảo hộ mà mắt thường không nhìn thấy được đã hình thành ngăn cách và bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Sakura, qua đó giúp cho cô bảo toàn được tính mạng quý giá của mình. Trải nghiệm đáng sợ chỉ nửa bước nữa là đặt chân vào quỷ môn quan vừa rồi khiến cho tâm trí Sakura trở nên thanh tỉnh hơn, một luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể có cảm giác như được giải phóng không ngừng lan rộng ra khắp tứ chi. Nguồn năng lượng vô hình đó nhanh chóng truyền đến mọi bộ vị bên trong cơ thể, tu bổ và chữa trị những vết thương trí mạng trên người Sakura một cách thầm lặng và nhanh chóng.

Thật là may mắn, giữ lại được mạng quèn vào đúng cái thời khắc nguy hiểm nhất này đúng là nằm ngoài dự đoán của mình. Wonyoung, chỉ cần còn sống là còn hy vọng được trở về bên em. Tuy vẫn không biết được nguyên nhân sâu xa gì khiến cho Wonyoung ở thực tại này lại trở nên cực đoan và bất ổn như vậy nhưng chị vẫn sẽ mãi mãi tin tưởng vào người yêu của chị. Cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi được tương lai khắc nghiệt, và nếu như chúng ta có thất bại thì chúng ta cũng sẽ thất bại cùng nhau...

Wonyoung, đợi chị! Sớm thôi, chị sẽ trở về!

" Khốn kiếp! Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao mày lại vô dụng đến như vậy chứ hả Baek Jiheon? Lại một lần nữa mày chỉ biết trơ mắt ra nhìn mọi thứ một cách bất lực mà không thể làm ra được được bất cứ một hành động tốt đẹp gì. Mày thật vô dụng, tại sao mày lại là người cuối cùng còn sống sót của gia đình mà không phải là ba mẹ và anh trai? Tại sao? "

Jiheon ôm mặt khóc rống lên. Sakura tuy hai mắt vẫn chẳng nhìn thấy gì nhưng vì năng lực đặc thù có phần thiên về tâm linh nên cô cũng cảm nhận được sự biến hóa đầy phức tạp trong nội tâm của cô bé. Sự đau khổ, dằn vặt, cắn rứt cùng bất an, đó cũng là lần đầu tiên Sakura chứng kiến những cảm xúc đầy bi ai đó cùng lúc hiện diện ở bên trong một cô bé nhân loại không quá 18 tuổi.

Wonyoung và Yujin, nếu chỉ tính bề ngoài thì dáng vẻ của hai em ấy chắc cũng chỉ trạc tuổi với cô bé ở trước mặt này. Chỉ có điều hai em ấy đã tồn tại trên đời này hơn một trăm năm. Cô bé nhân loại này thì khác, tuổi tác cùng sự đau khổ trong lòng em ấy thật sự không tương xứng với nhau dù chỉ là một chút xíu nào.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng lắng đọng này, cõi lòng lạnh giá của Sakura chợt nảy sinh ra một thứ cảm giác đồng cảm đến kỳ lạ với số phận nghiệt ngã của Jiheon.

Sakura thế mà lại đi thương xót cho kẻ vài chục giây trước còn định dùng dao tước đoạt đi tính mạng của mình...

Hả?

Jiheon đang ôm mặt khóc rống lên đột nhiên cảm thấy người mình nặng trĩu. Một vòng tay ấm áp không biết từ lúc nào đã luồn qua phần cổ rồi chậm rãi kéo nhẹ đầu cô xuống bên dưới rồi xiết chặt vào lòng...

Ấm áp quá... Đây là cảm giác kỳ lạ gì thế này? Tại sao mình lại để con Vampire chết tiệt này ôm vào lòng một cách dễ dàng như thế? Tại sao mình không hề chống trả? Dũng khí cùng danh dự của mày đâu hết cả rồi hả Jiheon?

" Khóc đi, đừng kiềm nén nữa... "

Một giọng nói dịu dàng cứ như vậy truyền thẳng vào trong đầu của Jiheon. Thật kỳ lạ là Sakura đang dùng một tay ôm lấy cổ của cô từ nãy đến giờ vẫn không hề mở miệng nói ra bất kỳ tiếng nào, vậy thì cái thanh âm vừa nãy rốt cuộc là từ đâu ra?

Chơi ngu rồi! Sakura cảm thấy đại não của mình đau thắt lại, việc bản thân vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà cưỡng ép dùng sóng tinh thần lực để giao tiếp với Jiheon khiến cho đầu óc Sakura đau đớn đến độ muốn phát điên lên.

Jiheon thì tất nhiên không thể nhận ra được những sự thay đổi và đau đớn trong đầu Sakura rồi. Cô bé nhỏ này cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà ôm chặt lấy người Sakura rồi khóc thật lớn lên. Nước mắt từ hai khóe mi xinh đẹp chảy xuống làm ướt hết cả vết thương trên vừa được băng bó của Sakura, doạ cho cô phải kêu la ầm trời bên trong tiềm thức của chính mình...

Mẹ cha nó chứ. Tự nhiên làm người tốt để rồi bây giờ thiệt thòi cái thân. Con bé này nước mắt rốt cuộc tích trữ bao nhiêu năm mà chảy ra lắm thế? Em ơi, có thể khóc ít lại một chút được không? Nước mắt em thấm vào không khéo lại làm nhiễm trùng vết thương của chị thì chị chết em ạ...

Oa oa oa, đau chết đi được... Cứu con với ông trời ơi! Con bé này khóc lắm thế, nếu mà để bị nhiễm trùng rồi chết thì thà rằng để em nó một dao cắm xuống có khi còn thoải mái và gọn gàng hơn...

Lần sao méo bao giờ bà làm người tốt nữa! Người tốt sống không thọ... Không thọ một chút xíu nào...

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ