Sayuri cảm thấy cơ thể như bị đẩy mạnh vào trong trạng thái lửng lơ không trọng lực, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm hẳn đi, bốn phương tám hướng không có lấy một chút sinh khí lẫn âm thanh, tất cả chỉ có sự im lặng đến rợn hết cả người. Không gian kỳ lạ này khiến cô bé bình thường không sợ trời không sợ đất này cũng phải cảm thấy dựng hết tóc gáy cả lên. Không phải tà môn đến như vậy chứ? Cô ta không chỉ có thể di chuyển được trong không gian ảo mà còn có khả năng kéo người khác vào không gian ảo của cô ta luôn sao?
" Này, cô mau ra mặt đi! Trốn trốn tránh tránh là tác phong thường ngày của cô hay sao hả? Mau ra đây chiến 300 hiệp với tôi. Đừng có giở ba cái chiêu thức hèn hạ này để cô lập và khủng bố tinh thần đối thủ. Cô ở đâu? Thò đầu ra đây nhanh lên nào! "
Sayuri dùng hết sức bình sinh hét lớn. Đúng thật là một không gian quỷ dị, âm thanh vừa bay ra khỏi miệng của cô bé ngay lập tức bị nuốt chửng và hấp thụ không còn sót lại dù chỉ là một chút xíu nào. Sayuri cắn môi lùi dần lại về phía sau, trong lúc nhất thời không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào để hóa giải tình trạng nguy cấp mà bản thân đang phải đối mặt.
--Xoẹt--
" Aghhhh, đau... "
Sayuri ôm má lộn một vòng trên không rồi hạ cánh xuống đất cách vị trí lúc nãy mà cô bé vừa đứng khoảng 5-6m. Cô bé cảm thấy nơi gò má đang dần truyền đến những cảm giác vô cùng đau đớn và lạnh lẽo. Vừa rồi chắc chắn là mình đã bị con chuột nhắt chết tiệt đó cắn lén cho một cái mất rồi.
--Xoẹt--
" Aghhhh... "
--Xoẹt--
" Đau quá... "
--Xoẹt--
" Chết ti... "
--Xoẹt--
" Khục... "
Sayuri cảm thấy cổ họng mình uất nghẹn, cô bé không kiềm chế được nữa phun vội xuống đất một ngụm máu thật to. Vừa rồi mình ăn ít nhất cũng phải 10 nhát chém! Sayuri oán hận nghĩ thầm trong bụng. Tuy rằng biết những vết chém như vậy sẽ rất nhanh được hồi phục nhờ vào thể chất Vampire đặc biệt của mình nhưng dù gì thì Sayuri cũng không phải kiểu người thích tự ngược, cô bé cũng phải trải qua cảm giác đau đớn như nhân loại thông thường khi bị chém mà thôi.
" Đầu hàng đi! Trong không gian này ta là người thống trị! "
Một âm thanh kỳ lạ không xác định được phương hướng phát ra cứ tựa hồ một mũi đinh thép đóng mạnh vào tai Sayuri khiến màng nhĩ của cô bé có cảm giác như bị khoan thủng ra một lỗ lớn rồi vậy. Sayuri ôm lấy hai tai ngồi thụp xuống đất, bộ dạng thật sự là vô cùng không xong, cảm giác tính mạng bị uy hiếp dù là đối với bất cứ ai cũng là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
" Này, làm gì con gái bé nhỏ của ta đấy? "
Yuri giật mình kinh hãi xoay người lại, không biết từ lúc nào mà sau lưng cô đã xuất hiện ba người con gái lạ mặt đang đứng. Không, không hẳn tất cả đều lạ mặt, chí ít Yuri có thể nhận ra được một khuôn mặt thân quen trong số những người đang góp mặt trong cái nhóm bộ ba kỳ lạ đó.
Miyawaki Sakura? Cô ta sao lại có mặt tại đây được? Đây là không gian ảo dl mình mở ra cơ mà, sao có thể...?
" Miu, có vẻ như phát minh của em đã thành công rồi, chúng ta đã trở về lại được đúng thế giới của chị, có điều là khác với không gian thời gian chính thức, đây là một không gian ảo tồn tại song song do người khác cố ý tạo ra! "
" Sakura unnie, chị nói chuyện thừa thãi quá. Cái đó em và Miu unnie chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết rõ hết rồi. Chị nhìn kia kìa, cô gái trước mặt đó chắc chắn chính là chủ mưu rồi còn gì. Hứ, toàn đi nói chuyện mà ai cũng biết, làm ra vẻ tinh tướng là hay! "
...............
" Sayuri đâu? Con gái của em đâu mất rồi Minjoo unnie? Nó đâu mất rồi? "
Wonyoung hai mắt đỏ lên không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh toa tàu, việc Sayuri đột ngột biến mất khiến cho cô lo lắng đến mức sắp sửa phát điên lên. Đầu tiên là Sakura unnie, giờ đến lượt con gái của hai người cũng bị kéo đi ngay trước mặt của Wonyoung, cái cảm giác bất lực xen lẫn đau đớn cùng cực này khiến Wonyoung cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra, hai chân có cảm giác mất đi toàn bộ điểm tựa cứ như vậy gục ngã xuống dưới sàn tàu.
" Sayuri, con rốt cuộc đang ở đâu? Mẹ phải làm gì để giúp được cho con đây? Sakura unnie, em phải làm gì đây? Sakura unnie...Sakura unnie! "
" Wonyoung... "
Một bàn tay ấm áp không biết từ lúc nào đã vòng qua phía sau lưng của Wonyoung rồi kéo mạnh một cái. Hai mắt Wonyoung đờ ra, thân thể nhẹ bỗng cứ như vậy được kéo lên khỏi sàn tàu dơ bẩn.
Từng giọt nước mắt lấp lánh trong suốt tựa những hạt sương mai không tự chủ chực trào ra từ hai khóe mi đẫm nước của Wonyoung. Wonyoung lúc này thậm chí còn hoài nghi bản thân mình còn đang rong ruổi bước đi trong những cơn mơ hoang đường nhất.
" Sakura unnie...Uhm...Uhmmmmm... "
Thanh âm nghẹn uất của Wonyoung còn chưa kịp phát ra trọn vẹn đã ngay lập tức bị một làn môi ấm áp chặn lại. Một mùi hương quen thuộc mang theo những cảm giác ấm áp tựa như ánh ban mai xua tan toàn bộ bóng tối trong lòng của Wonyoung. Khi đầu lưỡi của người nào đó bắt đầu tiến nhập vào sâu trong khoang miệng, Wonyoung không tự chủ được thả lỏng toàn bộ bản thân của mình ra, để mặc cho người ta tùy tâm mà khinh bạc...
" Wonyoung, em gầy quá đó. Đã bao lâu em chưa được uống máu rồi? Tiểu bảo bối ngốc nghếch của chị, chị đã về lại bên cạnh của em rồi đây! "
" Sakura unnie... "
" Wonyoung, từ bây giờ sẽ không còn ai có thể làm tổn hại đến em dù chỉ là một sợi tóc nữa hết. Chị sẽ bảo vệ em, sẽ nắm tay sánh bước bên cạnh em cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc sống. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chị, làm nguồn động lực cho chị để chị có thể tiếp tục tiến lên. Cảm ơn em, em vĩnh viễn là bảo bối trân quý nhất của chị, nơi nào có sự hiện diện của em, nơi đó với chị chính là nhà! "
" Sakura unnie... "
" Wonyoung, chúng mình tìm một nơi riêng tư để sản xuất ra Sayuri đi. Chị muốn em sinh cho chị nguyên một đội bóng đá, chị sẽ làm huấn luyện viên! "
" .......... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...