Chương 20 - Gì em cũng làm, kể cả "làm" chị

699 98 41
                                    

" Để chị tự cởi! "

Eunbi cắn chặt răng, nuốt ngược nước mắt vào lòng rồi đưa tay lên đặt trên dây kéo. Động tác của cô bỗng nhiên đình chỉ lại khi bắt gặp phải nụ cười đầy "thánh thiện" của Nako. Eunbi trong lòng thở dài một tiếng, cầm đầu dây kéo kéo thẳng xuống. Chiếc áo bó sát liền thân cứ thế tuột hẳn xuống dưới chân, một cơ thể xinh đẹp hoàn hảo không tỳ vết được bộc lộ hoàn toàn ra khỏi lớp vải gò bó đang không ngừng run lên từng đợt.

" Làm gì thế? Em kêu cởi hết từ đầu đến cuối cơ mà! Áo trong cũng cởi ra luôn. Nếu chị không muốn thì em đây xung phong tình nguyện... "

Nako-chan nghiêng nghiêng đầu trêu chọc, ánh mắt đầy khinh bạc sáng lóe lên như thể đèn pha ô tô đang không ngừng rà qua lướt lại trên cơ thể xinh đẹp không chút tì vết nào của Eunbi. Nako thấy sau khi cởi bỏ áo ngoài ra, động tác của Eunbi đột nhiên dừng lại nên rất khó chịu, mở miệng thúc giục liên hồi.

" Chị cởi! "

Eunbi rất khó khăn đưa tay lên cởi bỏ áo trong. Cô do dự khi trên cơ thể chỉ còn một mảnh vải nhỏ để che đậy địa phương quan trọng nhất trên người mình. Sau một màn đấu tranh kịch liệt, Eunbi cuối cùng cũng buông tha cho ý định chống cự, đưa tay định sẽ kéo xuống chiếc quần con.

" Hôm nay đến thế thôi! Nằm lên giường đi nào! "

Nako-chan khoác tay ra lệnh. Eunbi như vừa thoát khỏi bản án tử hình vậy, thở phào dùng hai tay che đậy phần thân trên rồi ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường.

" Em có kêu chị nằm như thế à? "

Nako-chan nhíu mày đầy bực bội. Bộ mình thực sự giống con sói háo sắc đến như vậy sao? Đùa nhau à?

" Để...để chị nằm ngửa lại... "

Eunbi cắn chặt răng xoay thân mình lại, hai tay vẫn bắt chéo trước ngực để che đậy những đường cong gợi cảm đang không ngừng bạo lộ ra. Bộ dạng e ấp đó không thể không nói là vô cùng dụ hoặc. Khí tức hấp dẫn và trưởng thành từ cơ thể Eunbi tỏa ra khiến Nako-chan cũng phải cảm thấy hơi ghen tị trong tâm.

Chị ấy đẹp quá... Nhất là khi không mặc gì!

" Na...Nako-chan, em làm sao thế? Bắt đầu đi! "

" Ok, vì đây là lần đầu của chị nên em hứa em sẽ nhẹ tay! "

Nako-chan mỉm cười thì thầm vào tai Eunbi một câu tối nghĩa như vậy khiến cho hai má của Eunbi trong phút chốc trở nên đó bừng. Cái gì lần đầu? Cái gì nhẹ tay? Mày nói chuyện mập mờ quá em ạ!

Nako-chan hai mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô đưa tay đến tách hai tay đang che chắn trên ngực của Eunbi ra. Hai khỏa cầu trắng như tuyết hiện ra hoàn toàn trước mặt cô bé. Eunbi xấu hổ nhắm nghiền mắt lại. Trong khoảnh khắc này quả thật cô chỉ muốn chết đi cho xong, sống mà xấu hổ đến thế này thì sống sao được đây trời?

" Á...Nako-chan, em làm gì... "

Eunbi kinh hãi khi phát hiện cơ thể mình đang bị Nako-chan không ngừng sờ soạng lên. Hai mắt long lanh đầy nước mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở ra, khuôn mặt nghiêm túc của Nako là thứ duy nhất mà Eunbi chứng kiến.

Nako-chan không đáp lời, cô bé dùng hành động để chứng minh. Hai tay lướt nhẹ trên làn da căng bóng khiến Eunbi như muốn ngất đi, một cảm giác kỳ lạ đánh thẳng vào tâm trí khiến cho cô muốn hét lên trong vô thức. Cảm giác này... thật ra cũng không hề tệ.

--Xoẹt--

Nako khẽ hất mạnh tay ra, một màn hình lập phương 3D không biết từ đâu ra xuất hiện trong không khí. Eunbi chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại ngay cái khoảnh khắc bất ngờ đó, bất tri bất giác không tự chủ được chìm vào trong giấc ngủ say.

Lúc Eunbi một lần nữa mở mắt ra thì đã là 2 giờ sáng. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đồng hồ treo tường giúp Eunbi thấy được hơi chút lờ mờ khung cảnh mà thôi.

" Eunbi unnie, ngủ đi nào! Em mệt. "

" Nako-chan? "

Eunbi kinh hãi phát hiện Nako-chan đang n kế bên mình. Như nhớ ra gì đó, Eunbi tái mặt đưa tay lên tự sờ soạng trên khắp trên người bản thân. Eunbi thật sự muốn khóc khi phát hiện ngay cả chiếc quần con mỏng manh bên dưới vậy mà đã không cánh mà bay mất từ lúc nào không biết.

Là con tiểu yêu tinh này cởi chứ không ai! Háo sắc!

" Em đã làm gì chị? "

Eunbi ngượng ngùng lay lay thể của Nako-chan rồi bức bối quát nhẹ.

" Gì em cũng làm, em làm thịt chị luôn rồi! "

Nako-chan ngái ngủ đưa tay ôm lấy cơ thể hoàn hảo của Eunbi rồi đưa mặt tới dụi dụi vào giữa hai địa phương cao ngất của cô. Bộ dáng của cô bé lúc này trông thập phần thỏa mãn, da mặt giãn hết cả ra.

" Đùa đấy! Em vừa tiến hành phẫu thuật cho chị xong! Tất cả các tổn thương từ trận chiến trước đã được em dùng dịch sinh học tái tạo lại. Có thể thương tổn cơ thể của chị nặng nề đến như vậy, em tự hỏi đối phương phải là người kinh khủng như thế nào? "

Nako-chan buông Eunbi ra, thở dài sâu kín.

" Một người rất kinh khủng! "

Eunbi cũng thở dài. Lúc cô còn đang định nói thêm gì đó thì phát hiện trong không khí đột nhiên truyền đến từng tiếng thở đều đều khẽ vang lên. Xoay người nhìn lại, Eunbi phát hiện Nako-chan đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

" Thật là... ngủ mà vẫn ôm cứng không buông. Em đúng là một con người khó chịu. Hmm, mệt mỏi thế này chắc là con bé đã phải giúp mình phẫu thuật rất lâu...Tha cho em một lần vì dám ăn đậu hũ của chị vậy...Ngủ ngon nhé cô ong chúa lùn tịt đáng yêu! "

Eunbi ôn nhu hôn nhẹ lên trán Nako-chan rồi kéo người cô bé vào sát cơ thể mình rồi ôm trọn lấy. Thật sự không biết tại sao lại làm như vậy luôn? Chắc là do mình là một người tốt nên mới thế! Eunbi nghĩ thầm trong bụng. Cô cũng nhắm mắt lại rồi từ từ thiếp đi. Đã rất lâu rồi Eunbi chưa từng nếm trải một giấc ngủ bình yên và ngọt ngào đến như thế.

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ