Chương 15 - Nghịch ngu

648 106 24
                                    

" Yujin unnie, em không nghĩ đây là một ý hay đâu ạ! "

Wonyoung e sợ nói.

" Không sao, đôi lúc chúng ta cũng nên thoát khỏi cái balance và healthy quá mức trong một mối quan hệ để có thể tiến xa hơn về phía trước. "

Yujin lập tức mở miệng an ủi.

" Nhưng...còn Sakura unnie thì sao? Em như thế này với chị cứ cảm thấy trong lòng không yên. Cứ có cảm giác chúng mình đang làm ra mấy chuyện vô cùng có lỗi với chị ấy! "

Wonyoung vẫn không thực sự yên tâm. Cô bé cứ lầm bầm trong miệng mãi từ tận lúc nãy khiến cho Yujin cũng hơi mệt đầu.

" Chị nói nè. Chuyện của chúng ta hôm nay dù sống dù chết em cũng không được nói cho Sakura unni chết tiệt của em được biết. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng được ở bên nhau riêng lẻ như thế! "

Yujin tiếp tục dụ dỗ.

" Chị nói cũng có lý. Cũng vừa lúc Sakura unnie có việc khác cần làm. Nếu không chúng ta... "

Wonyoung ấp úng.

" Đúng thế, đúng thế. Wonyoung... "

" Yujin unnie... "

" Wonyoung... "

" Yujin unnie... "

" Aghhh... đau quá, chị làm nhẹ nhẹ thôi. Làm mạnh quá em đau đấy! "

Wonyoung nhăn mặt nói.

" Biết rồi! Giờ chị sẽ làm thật nhẹ. Cũng dễ học thôi mà. Bây giờ chị sẽ đặt ngón tay mình vào điểm này, em cầm đầu bên đó kéo mạnh nhé. Nhìn cho kỹ! Nếu có gì thì cứ báo cho chị hay! "

Yujin nghiêm túc nói. Ngón tay cũng bắt đầu hoạt động liên tục. Mắt Wonyoung sáng lên. Cái trò này cũng thật là thú vị. Sao Sakura unnie hư hỏng chưa bao giờ làm cho mình chơi chứ?

" Đây, ngón tay của em lúc đưa vào nên cong lên một chút. Nó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn và cảm giác tốt hơn khi vận động! Đã rõ chưa? Làm như chị lúc này nè! "

Yujon vừa nói vừa dùng ngón tay thị phạm cho Wonyoung.

" Nó vào trong rồi kìa. Yujin unnie, chị là số 1! "

" Đó là tất nhiên. Ui da! "

Yujin giật mình rút tay ra, cô sững sờ khi phát hiện ngón tay mình dính toàn máu.

" Trời ạ. Đúng là xui xẻo thật! "

Yujin than thở. Wonyouung chớp cơ hội nhào tới chộp ngay lấy món đồ chơi đang hớ hênh của Yujin mà vuốt ve liên tục. Ánh mắt cô bé toát ra vẻ say mê, có vẻ như là lần đầu tiên Wonyoung được chứng kiến một món đồ vật đặc thù và cuốn hút đến như vậy.

" Agh...Wonyoung, mau dừng lại, em làm nhanh quá nó sẽ tuột ra mất. Không... "

Nhưng tất cả đã muộn. Yujin thất vọng nhìn thành quả của mình trở về con số không. Cô cúi gằm mặt xuống đất thở dài.

" Chị đừng lo, em đã học được cách làm từ lúc chị dạy rồi. Bây giờ chị cứ im lặng một bên, nhìn Wonyoung hành động đây! "

Wonyoung hưng phấn nói. Ngón tay như một con rắn nhanh chóng luồn vào trong mà đâm thọc, động tác có vẻ chuyên nghiệp vô cùng.

" Oa...Wonyoung thật là giỏi, làm nhanh lên em, mạnh nữa lên. Đúng thế. Cẩn thận nó rớt ra. Ủa, sao em dừng lại? "

Yujin hụt hẫng nhìn Wonyoung khó hiểu hỏi, không phải con bé đang làm rất tốt sao?

" Cái này đút ngón tay vào vừa trơn vừa ẩm ướt, em thấy ghê chết đi được. Vẫn là chị làm thì có lý hơn! "

" Chị thấy cái lỗ chết tiệt này vừa trơn vừa hẹp, chỉ mới đưa ngón tay vào mà đã phải chảy máu rút ra. Sakura trứng thối, giao cho chúng ta cái việc gì đâu khó nhằn chết đi thôi! "

Yujin vò đầu bứt tai than vãn.

" Bảo kém mà còn không chịu nhận cơ! Có mỗi cái việc mắc mồi cho cần câu cá thôi mà cũng để chảy máu cho được! "

Sakura đưa tay cướp đoạt lấy cần câu trên tay Yujin.. Đưa mắt nhìn đám mồi thật vất vả mới đào được bị chị em nhà này phá cho hư nát cả lên. Sakura không biết làm gì khác ngoài mếu máo thở dài.

" Nhìn này! Đây mới là chuyên nghiệp... "

--Bẹp--

Con giun chưa kịp mắc vào đã trượt khỏi tay và rơi bẹp xuống đất. Mặt mũi Sakura khó coi nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt đỏ bừng như máu vì cố nhịn cười của hai người Yujin. Cô có cảm giác muốn đào cái lỗ nào đó để mà chui đầu ngay xuống. Nhục để đâu cho hết đây? Nhục chết mất!

" Khục...Hahahahahahahaha... "

Yujin không đứng đắn cười lên ầm ĩ. Sakura bưng mặt im lặng không nói gì. Cần câu trong tay bị cô ném một cái bay mất dạng.

" Dẹp ba cái trò câu cá đi. Chúng ta là vampire cao quý, phải sang, phải quý tộc lên. Bắt cá phải thế này này! "

Sakura không báo trước quát to lên một tiếng. Hai cánh trên người không ngừng giang rộng ra. Không đến hai giây sau Sakura đã gieo mình xuống lòng biển lạnh.

" Này, Wonyoung... "

" Dạ? "

" Sakura có biết bơi không? "

" Sao ạ? Chưa bao giờ nghe chị ấy nói về chuyện này. Dám xây dựng lâu đài trên biển, em nghĩ chắc chị ấy... "

Wonyoung nói chưa hết câu đã bị Yujin đưa tay lên ngăn lại. Yujin dở khóc dở cười chỉ chỉ xuống dưới mặt biển trong xanh. Ở đó có một con thiên nga gãy cánh đang không ngừng nhảy múa. Động tác cũng vô cùng hoa mỹ và hoành tráng, nước bay tứ tung, miệng nó nổi đầy bọt nước...

" Yuj...in...Cư...Cứu tôi với. Tôi không biết bơi...Ặc ặc... cứu tôi! "

Và từ đó cái biệt danh "Dơi mắt cạn" của quý cô Miyawaki Sakura chính thức được ra đời. Sự kiện này cũng chính thức mở ra một thời kỳ đen tối bị trêu chọc đến mù mịt mặt mày của Sakura. Và đây là thứ mà tác giả gọi là quả báo đó mấy bạn :">>

Và từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...Úi lộn truyện...Sorry!



[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ