Chương 46 - La Vie en Rose

483 87 8
                                    

--Rầm--

" Đại ca, anh không sao chứ? "

Lại thêm một tên bất hạnh bị Wonyoung cho ăn gót giày vào mặt. Cô bé cứ như ong mật giữa bầy hoa, tự do phiêu lãng, động tác như mây trôi nước chảy trông vô cùng đẹp mắt. Cứ mỗi lần Wonyoung nhấc tay động chân là y như rằng có một tên lưu manh lãnh đủ. Dần dần khắp chiến trường chỉ còn đúng hai người đang đứng vững. Một là Sakura, còn người thứ hai không ai khác chính là Jang Wonyoung cô.

" Món Nhật thì sao nhỉ? Wonyoung nghe nói món Tempura rất ngon! "

Wonyoung cong chân lên đạp một phát vào ngay chính giữa hai chân của một tên lưu manh, vừa giẫm mạnh vừa quay sang nhìn Sakura hỏi lớn, chủ đề vẫn là sắp tới đây nên đi ăn món gì. Động tác của cô bé khiến tên lưu manh nọ khóc ròng trong đau đớn. Bộ hết chỗ để đạp rồi sao hả cô nương? Cái này cần thiết để duy trì nòi giống vì một thế hệ mai sau đấy!

" Không ăn món Nhật, Wonyoung thích thì khi nào về chị sẽ nấu cho em ăn! "

Sakura nhún vai lắc đầu nói.

" Ồ thế ạ? "

Wonyoung không thèm liếc nhìn dù là một lần tên lưu manh đang không ngừng đau đớn giãy dụa dưới chân mình. Cô bé chỉ khẽ nhấc mạnh chân lên, mũi giày tông thẳng vào mũi tên đáng thương này khiến hắn bắn thẳng về phía sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Trông thấy thảm trạng của đồng bọn, mấy tên lưu manh bị đánh vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo xung quanh đều cảm thấy không rét mà run. Con bé tóc đỏ đen này ra tay thật độc ác, vừa giẫm vừa nghiền thế kia thì thằng đó tuyệt đường con cháu mất bà nó rồi còn đâu...

" Hay ăn món Pháp nhỉ? "

Wonyoung đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ. Đôi chân thon dài xinh đẹp lại tiếp tục cong lên, lần này đối tượng không ai khác chính là thằng thủ lĩnh đầu trọc lúc nãy đã mở mồm trêu chọc hai người.

" Xin chị tha cho em. Không, bà nội, bà cố, tổ tông. Xin người tha cho bọn con một con đường sống với! Bọn con lỡ dại, lần sau sẽ không dám làm như vậy nữa đâu! "

Tên đầu trọc dập đầu khóc như thấy cha thấy mẹ của mình vậy, nước mắt nước mũi chảy xuống tèm lem. So với bộ dạng khinh người, không sợ trời không sợ đất lúc vừa gặp hai người Wonyoung 5 phút trước thật chẳng có tí tẹo nào giống nhau cả.

" Món Pháp được đó! Đi thôi Wonyoung! "

" Ok, chờ em một xíu! "

Wonyoung vui vẻ cười híp mắt. Cuối cùng cũng chọn được chỗ để ăn.

" Mày đó thằng trọc. Ai nói với mày là còn lần sau để cho mày tái phạm? Mày tốt nhất nên cẩn thận mồm miệng và tay chân của mày trước khi ra đường. Tao không phải cô em trẻ tuổi xinh đẹp, tuổi của tao còn hơn cả bà nội mày có khi nữa đấy! Nếu mà còn để tao bắt gặp mày ở đây kiếm ăn thì...Grrr... "

" Aghhhhh...Quỷ, có quỷ! Cứu, cứu tôi với! "

Tên đầu trọc thủ lĩnh hai tròng mắt mở to đến suýt nữa lọt hẳn ra bên ngoài. Cái miệng của hắn ú ớ nhưng thanh âm bên trong cơ hồ nghẹn uất lại, một từ cũng không thể thốt ra. Vài giây sau hắn ta mặt xanh mét, nửa chạy nửa bò cắm cổ liều mạng lùi về phía sau, sự sợ hãi không thể che giấu in hằn trên khuôn mặt bặm trợn nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng hài hước và gợi đòn.

" Hì hì, đúng là tiểu quỷ nhát gan! "

Wonyoung nhẹ nhàng quay đầu lại, răng nanh trên miệng đã dài ra từ lúc nào không hay. Cô bé cười hì hì chạy theo Sakura unnie đã đi trước vài bước, tâm tình vô cùng vui vẻ vừa chạy vừa không ngừng ngâm nga mấy giai điệu vô tình bắt gặp ở quán coffee lúc nãy mà hai người đã đi ngang qua.

" Sakura unnie! Đi thôi, đi ăn món Pháp! "

Wonyoung tiến tới, không báo trước chộp lấy bàn tay lạnh cóng của Sakura rồi nhét hẳn vào trung túi áo khoác của mình, thân mật lên tiếng.

" Bé con của chị, bài vừa rồi em hát giai điệu khá bắt tai đấy. Học được ở đâu vậy? "

Sakura tò mò nhìn Wonyoung rồi mở miệng hỏi.

" Em cũng không biết tên nó là gì nữa? Hmm, La-La-La vie en Rose, em thấy nó hay nên bắt chước hát theo, giờ thành ra quen miệng! "

Wonyoung mặt đỏ bừng nhìn Sakura đầy hưng phấn nói.

" Wonyoungie, không tưởng tượng được em còn có năng khiếu về âm nhạc nữa nha? Sao nào, tính tập hát để sau này đi làm ca sĩ à? Ước mơ to tát ghê ấy nhỉ? "

Sakura hôn nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của Wonyoung một cái rồi không ngừng mở miệng trêu chọc, doạ cho cô bé nhỏ đáng yêu này phải nhảy cẫng lên mấy lần vì xấu hổ.

" Em thèm vào nhé! Ca sĩ với chả idol, em chỉ cần ở bên cạnh Sakura unnie là đã đủ rồi. À mà nhắc đến ca hát, có khi nào ở một thế giới song song nào đó Wonyoung và cả Sakura unnie đã trở thành idol và đi hát luôn rồi hay không ta? Hì hì, nghe dramatic quá nhỉ? "

" Bớt ảo tưởng đi con bé ngốc. Đi ăn thôi nào, không phải vừa than đói à? Ở đó mà mơ mơ mộng mộng, em thật là rảnh ghê luôn! "

Sakura rút hai tay ra khỏi túi áo khoác của Wonyoung rồi nhéo mạnh lên đôi má bánh bao của cô bé mà lắc qua lắc lại không ngừng. Wonyoung cười hì hì khoác tay Sakura, cả hai cứ thế tay trong tay bắt đầu tiếp tục quá trình dạo phố của mình với mục tiêu tiếp theo là kiếm món Pháp lấp đầy hai cái bao tử rỗng. 

[SakuYoung] Cho em hút máu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ